watch sexy videos at nza-vids!
Thông báo: GameUngDungMienPhi.Wap.Sh đã chuyển về địa chỉ http://MeOLa.Yn.Lt
Các bạn hãy truy cập http://MeOLa.Yn.Lt để đảm bảo quyền lợi.
Android 5000 Game và Ứng Dụng miễn phí cho Android
» Wap Xem Phim Người Lớn (cấm trẻ em)

Ai là của anh chứ, sếp!

- Thể loại: Truyện Ngắn Tình Yêu
- Đăng lúc: 12:58 21/11/2013
- Lượt xem: 33
Ai là của anh chứ, sếp!, Truyện Ngắn Tình Yêu Ai là của anh chứ, sếp!

Anh là CEO nổi tiếng của Tập đoàn Kyo, là người đàn ông thành đạt, năm nay anh 37 tuổi.
Tôi_ một cô thư kí quèn, vừa mới tốt nghiệp ngành Tài chính-Ngân hàng, chưa có việc làm, là nhân viên của anh, tôi 22 tuổi.
Trong một lần tình cờ khi đang trên đường đi xin việc, tôi va vào xe anh. Có lẽ do anh điều khiển xe trong tình trạng say rượu nên anh nghĩ là anh đụng vào tôi. Mà không phải vậy, do tôi vừa chạy vừa ca hát vu vơ, thả hồn vào mây nên đã đụng anh.
- A a a a a a . . . . tôi ngã nhào xuống đường.
- Cô có sao không? Cô không sao chứ? Anh bước xuống xe và chạy về phía tôi, đỡ tôi dậy và rối rích hỏi han. Giọng nói lờ lợ.
- Tôi không sao? Tôi nhìn anh nói, đôi mắt long lanh màu xanh biếc của anh làm tôi như choáng ngộp bởi nó, ở anh trong cái nhìn lần đầu của tôi là 1 vẻ đẹp rất nam tính, đôi má ửng hồng do rượu của anh. Tôi nghĩ mình đã say bởi anh.( K bít phải k nữa à Sét đánh òi)
- Cô không sao là tốt rồi. Người cô có bị thương chỗ nào không? Tôi đưa cô đi bệnh viện. Anh dùng ánh mắt đó nhìn vào tôi
Người tôi run lên, ánh mắt anh như nhấn chìm tôi vào đó, nó giam cầm trái tim nhỏ bé của tôi, nó như muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi ậm ực cho qua chuyện rồi đỡ chiếc xe đạp bên mép đường bỏ đi. Còn anh thì vẫn đứng đó, vẫy vẫy tay gọi tôi :” Cô bé ơi!”. Tôi buồn cười khi nghe anh gọi như thế từ phía sau nhưng không dám quay lại vì sợ bắt gặp ánh mắt anh.
Tôi tìm trên mạng, thấy Tập đoàn Kyo đang tuyển thư kí cho CEO của họ, CEO của họ mới từ Mỹ về chưa thông thạo đường đi cũng như con người ở Việt Nam, chị thư kí chính cho anh nói là anh cần một người trợ lý nữa, ngoài chị ấy để tìm hiểu về bản sắc văn hóa cũng như con người ở đây. Chị ấy nói CEO của công ty là người Việt Nam 100% nhưng vì xa quê hương lâu nên không hiểu rõ lắm con người ở đây và cần có một trợ lý không cần chuyên môn nghề nghiệp cao, ngoại hình ổn thì càng tốt.
Nghe chị thư kí nói xong, tôi như muốn bỏ cuộc vì tôi không xinh, không cao, nước da lại hơi ngâm ngâm. Tóm lại là theo chị ấy, tôi bị loại là cái chắc. Nhiều người đến đây xin ứng tuyển nhưng chẳng cô nào được sếp chọn cả, tôi chắc không ngoại lệ. Nhưng biết đâu số tôi may mắn, có quý nhân phù trợ thì sao? Cứ suy nghĩ tích cực vào.
- Tôi ơi cố lên! Yeahhhhhhhhhh
Tự trấn an mình tôi bước vào phòng ứng tuyển. CEO của Tập đoàn tự phỏng vấn ứng viên của anh ta. Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào, có ánh mắt quen thuộc nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt này quen quá, tôi dường như lại bị cuốn hút bởi nó nhưng tôi không nhớ ra mình đã bắt gặp ở đâu rồi nhỉ? Thôi kệ đi. Tôi bước đến gần bàn và ngồi xuống bên chiếc ghế đối diện với anh. Tôi khẽ gật đầu chào, anh vẫn nhìn tôi như thế. Tôi bất giác giật mình, tôi sợ mình lượm thượm không đẹp ngay từ lần đầu đi phỏng vấn ở đây nên nhìn quanh người mình. Tôi thậm chí còn lôi cả cái gương nhỏ trong túi xách ra xem thử mặt mình có phải đã dính thứ gì mà quên lau đi. Anh vẫn nhìn tôi châm chú như thế.
- Xin lỗi, có phải tôi có vấn đề gì về cách ăn mặc hay là vẻ ngoài của tôi không được chỉnh tề cho lắm sao ạ? Tôi rối cả lên nhưng vẫn mạnh dạn hỏi.
Anh vẫn nhìn tôi như thế nhưng lần này thì mỉm cười và nói:
- Không. Cô rất ổn cô bé à!
- Tôi gần 22 rồi đấy, không còn nhỏ nữa đâu. Anh có thể gọi tôi bằng tên hoặc là cô chứ đừng gọi tôi là cô bé như thế.
Tôi không nghĩ mình lại dám nói lại như thế, tôi không sợ anh ta cho tôi out ngay lần gặp đầu tiên hay sao chứ? Lại nhớ lại câu nói của chị thư kí, CEO của họ rất kì quái. Có những người rất đẹp, rất thông minh theo nhận xét của chị ấy nhưng vẫn bị out như thường. Với tâm lý bị loại như thế tôi đã thoải mái hơn, tôi không sợ anh ta nhiều như những lần phỏng vấn khác. Tôi mạnh dạn hơn, nói dứt khoác hơn.
- Cô không sợ tôi sao cô bé! Tôi là người sẽ tuyển dụng cô đấy! Anh ta lại cất tiếng nói
- Dạ . . . tôi bối rối thật sự, hai tay đan vào nhau không dám ngẩng mặt lên nhìn anh ta như trước nữa.
Anh ta lại cười thật tươi nhìn tôi
- Cô bé có thể về, chiều nay sẽ có kết quả phỏng vấn và nếu được nhận mai cô bé sẽ bắt đầu làm nhưng tôi nghĩ cơ hội đó hơi mong manh.
- Sao nhanh vậy ạ. Anh chưa hỏi tôi mà . . .
- Dạ vậy thôi, tôi xin phép
Tôi buồn bả bước ra ngoài mà vẫn còn nghe được tiếng cười khúc khích từ phía sau mình. Tức thật đấy, chưa bao giờ đi phỏng vấn mà không được phỏng vấn lại còn bị trêu chọc như tôi không. Có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của tôi.
- Sao rồi em, ổn không? Sao lâu vậy em? Chị thư kí lúc sáng chạy lại hỏi thăm với vẻ sốt sắng.
- Vậy mà lâu hả chị? Em mới vào ngồi chưa đầy 15 phút đã bị cho ra mà lâu hả chị? Vẫn nét mặt ấy tôi quay mặt về phía chị nói
- Lâu nhất từ lúc phỏng vấn tới giờ đó em, thường thi mấy cô đến phỏng vấn chưa đầy 10 phút là nét mặt tức tối bước ra rồi, chỉ có em là buồn bả thôi à!
- Giờ em mới hiểu chị nói, CEO của chị bị biến thái rồi. Thôi chào chị em về
Dắt xe ra về tôi chạy ào tới nhà con bạn thân, đứng nhấn chuông liên tục, xoay qua xoay lại không biết bao nhiêu lần, bực bội, bức rứt muốn xã cho đã một trận mà sao vậy nè. Con bạn không có nhà, tôi ngồi bệt xuống bệ cửa nhà nó, muốn khóc quá đi. Lấy điện thoại ra gọi điện cho nó
- Reng reng reng . . .
- Bắt máy đi mày ơi! Bắt máy đi mày, bắt đi, bắt đi . . .
- Alo! Chuyện gì mà giờ này gọi tao vậy mày, tau đang học mà, mày sao vậy.
- Mày ơi, tau lại out rồi mày ơi huhu
- Là sao? Từ từ kể cho tau nghe coi.
- Hôm nay tau đi phỏng vấn ở Tập đoàn Kyo, Tập đoàn chuyên về mỹ phẩm làm đẹp da Skin đó.
- Ừ, rồi sao nữa.
- Tau đi rất sớm, người ta hẹn tau 9h phỏng vấn nhưng 8h tau có mặt ở đó rồi. Tau cố ý đi sớm để dò tin từ chị thư kí của CEO mà tau muốn làm trợ lý á. Chị ấy kể tau nghe nhiều lắm mày.
- Rồi sao? Mày vào trọng tâm đi, tau sắp vô học rồi, mày mà cứ vậy thì tau tắt máy tới lúc đó mà tức nha!
- Ừ tau biết rồi, tau vào phỏng vấn được có 15 phút à, người ta không hỏi gì hết chỉ nhìn tau cười thôi mày ơi. Rồi nói là cơ hội tau được nhận mỏng manh lắm. Tau tức quá hỏi thẳng lun, anh chưa hỏi tôi mà sao lại bảo tôi về. Vậy đó
- Rồi mày sao? Mày ra về luôn hả?
- Chứ mày biểu tau làm sao giờ?
- Vậy thôi mày ráng cố gắng lên, khi nào tau về Bình Dương sẽ đi ăn với mày cho mày đỡ buồn hén. Giờ tau phải vô học rồi. Bye mày nha! Cố lên đó
- Ừ . . . tút tút tút
Vậy đó con bạn thân nhất mà vậy đó. Tôi đi về nhà là nằm dài trên nệm, ôm con gấu bông quen thuộc vào lòng, tự an ủi mình. Tự nhiên muốn khóc một trận cho đã nhưng sao vậy nè. Chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào cả, thôi đi ngủ vậy.
- Reng reng reng . . . . . .
- Trời ơi mới sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gái sáng mà ai gọi vậy nè. Thật ra là đã gần 9h rồi. Tôi cào nhàu, quơ tay lấy cái điện thoại đặt trên bàn.
- A a…l l…o o…! Ai vậy ạ! Nó lí nhí giọng ngáy ngủ mà trả lời
- Đầu dây bên kia giọng nhỏ nhẹ. Xin lỗi có phải đây là điện thoại của cô Minh Anh không ạ!
- Dạ, vâng!
- Tôi gọi từ Tập đoàn Kyo. Giám đốc chúng tôi muốn cô đi có mặt tại trụ sở chính lúc 1h chiều nay, không biết là cô có tiện để đến không?
- Dạ, sao ạ! Tôi được nhận sao? Tôi vui đến nỗi nhảy cẫng cả lên vì sung sướng, vậy là suốt 3 tháng rong ruổi nam bắc, tôi bắt đầu đi làm. Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ ạ. Xin cám ơn chị, cám ơn chị rất nhiều.
Tỉnh ngủ tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh hí ha, hí hửng. Tôi bắt đầu động não, tại sao lại là 1h chiều nay mà không phải là sáng ngày mai. Vậy giờ mình mặc gì đây? Quần tây, áo sơ mi hay váy công sở. Haizzzzz điên mất thôi, cứ mặc đại đi. Vậy là tôi chọn váy công sở vừa nữ tính, vừa duyên dáng (cái này mới oái ăm nè).
- Dạ chào chị ạ! Bây giờ em phải làm gì vậy chị. Tôi hồi hộp chờ đợi chị thư kí chính giao việc mà cứ như đang chờ lệnh từ cấp trên vậy.
- Em đánh cho chị mớ văn bản này, chị cần gấp nó vào ngày mai. À mà em cầm sắp tài liệu này tổng hợp lại giúp chị và làm báo cáo cho chị luôn nhé! Công việc của em chỉ có vậy thôi! Sếp sẽ cần em khi ông ấy ra ngoài, khi nào có lệnh từ sếp thì em cứ đi, công việc thì có thể mang về nhà làm. Chị Thu Hoa nở nụ cười tươi khi nói chuyện với tôi.
- Dạ, em sẽ làm ngay ạ!
Trời ơi! Có ai hiểu là tôi đang phải đối mặt với mớ tài liệu như thế nào không? Nó có thể cao hơn cả tôi khi tôi đang ngồi ấy chứ. Chị ấy thật biết chăm sóc cho người mới. Tự than thân trách phận mình, phải cố gắng thôi!
Hì hà, hì hụt đánh đánh xem xem rồi lại xem xem đánh đánh suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng thành quả là đây. Mớ văn bản mới chỉ xong được ½ mà thôi. Mắt cứ hoa cả lên, mấy đầu ngón tay thi tê mỏi hết cả, tốc độ đánh máy mỗi lúc 1 nhanh hơn, dứt khoát hơn. Tôi thật khâm phục mình quá đi mà.
Có tiếng điện thoại reo, tôi vừa định bắt máy vì chị Hoa còn đang bận với cái máy tính thì chị ấy bảo để chị ấy bắt cho. Chị ấy nói rất ngắn gọn, chỉ dạ dạ rồi cúp máy. Nhìn sang phía tôi, ánh mắt đầy thất vọng.
- Em chuẩn bị đi ra ngoài với sếp!
- Dạ sao ạ! Em biết gì đâu mà đi hả chị. Tôi nhìn chị ấy trân trân cả ra, mắt mở sáng hết cỡ, chẳng còn biết mình nghe gì nữa.
- Em xuống đại sảnh, xe đang chờ, mớ tài liệu này tí em quay về đem về nhà làm cũng được.
Tôi làm theo răm rắp, nhanh hết mức có thể, quơ vội cái túi sách tôi chạy thụt mạng xuống lầu mà quên là ở đây có thang máy. Tới đại sảnh, mồ hôi cứ tuôn như nước ướt cả tấm lưng, đâu đâu xe nào đâu, ngó nghiêng rồi lại ngó dọc, chỉ thấy có mỗi 1 chiếc xe đạp đang đậu chình ình ra đó và 1 người nam đang vẫy vẫy tay cười với nó. Thích nhỉ!
- Tôi ở đây! Giọng nói vui vẻ đến kì lạ.
- Tôi hoa cả mắt lên vì mệt, lê bước đến gần. Anh gọi tôi.
- Chúng ta sẽ đi dạo Sài Gòn bằng chiếc xe này. Anh ta chỉ chỉ tay về chiếc xe đạp đôi màu xanh nước biển, miệng không ngừng nở nụ cười.
- Sao ạ? Bằng chiếc xe này sao? Anh có nhầm không vậy ạ! Tôi trố mắt lên nhìn sếp mình mà quên mất mình là ai, anh ta là ai.
- Đúng đấy! Tôi muốn đi với cô, Sài Gòn thật đẹp nhưng tôi không biết phải lái nó bằng cách nào cả? Cô giúp tôi với. Vẻ mặt anh ta làm ai nhìn vào cứ nghĩ là tôi đang ức hiếp anh ta thì phải?
- Tôi mặc váy mà, với lại tôi là con gái đấy.
Tôi nhấn mạnh hai chữ con gái thật to, thật rõ để anh ta có thể nghe thấy, nhưng vô dụng. Anh ta ngang nhiên ngồi vào ghế sao và ra lệnh đi hay nghĩ. Với mức lương 5trđ/tháng + 1 lần đi du lịch/năm do tập đoàn tổ chức ai mà không thích chứ. Vậy là theo ý anh ta, không thể tưởng tượng được 1 con nhỏ mặc váy đang hì hụt đạp đạp để chiếc xe có thể chạy với tốc độ nhanh nhất, còn anh ta thì thả hồn theo mây gió mà quên cả việc phụ tôi đạp cho nó chạy về phía trước. Chẳng hiểu anh ta nghĩ gì nữa.
- Stop! Stop……….. !!!!
Anh ta ở phía sau la oai oái cả lên. Thế là dừng thôi, trước mặt là nhà hàng Gánh. Anh ta chỉ chỉ trỏ trỏ vào phía bên kia đường ý bảo gửi xe. Rồi thản nhiên bước vào. Trời ơi anh ta có phải là đã sống ở nước ngoài lâu không vậy? một chút tôn trọng phụ nữ cũng không có. Thật là khổ cho tôi khi mới ngày đầu đi làm mà lại bị hành xác thế này. Thôi kệ, vì tương lai con em chúng ta, cố lên nào
- Cô ngồi đi! Ăn nhé! Chắc cô đói rồi nhỉ? Lại cười cợt, khó chịu
- Tôi lườm anh ta mặc dù biết là anh ta là sếp nhưng thật quá đáng mà, nghi ngờ về độ ga lăng của anh ta, tôi ngồi xuống đối diện, không trả lời trả vốn gì hết.
- Anh ta nhìn tôi nói nét cười đó vẫn còn nguyên. Cô gọi món đi.
- Chết anh rồi! Tôi nghĩ thầm, chỉ chờ anh ta nói có vậy thôi! Cười đắc ý. Tôi hỏi cho chắc ăn. Anh trả tiền chứ.
- Đương nhiên rồi. anh ta nhìn tôi đáp 1 cách rất dứt khoát
Chỉ thích anh ta mỗi điểm này thôi, tôi vui vẻ nhìn cô phục vụ, vừa chỉ chỉ món này, món này, món này bla bla bla……..và nước cam nhé! Chớp mắt chỉ trong vòng 10 phút thôi, tất cả đồ ăn tôi gọi đều hiện diện đầy đủ trên bàn. La la la la la la ý nghĩ nhảy múa, ăn thôi, 3 tháng nay chỉ có mì gói, mì gói và mì gói, vì sỉ diện mà không dám gọi điện thoại về xin tiền mẹ khi tôi lỡ nói là đã xin được việc ngay, con gái mẹ mà lị
Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên
- Cô ăn hết tất cả sao?
Không nói với anh ta 1 lời nào, tôi châm chú tập trung chuyên môn của mình. Ăn ăn ăn và ăn… tèn tén ten, chẳng còn thứ gì trên bàn cả, bây giờ tôi bắt đầu ngước cặp mắt ngây thơ, vô số tội của mình về phía anh sếp đẹp trai, kính mến. Anh ta như con nai vàng ngơ ngác ngồi ngắm tôi ăn uống no say mà tay thì vẫn cầm khư khư cái thìa, thật tội nghiệp.
- Xin lỗi, tôi kêu thêm thức ăn cho anh nhé! Giả nai hehe
- Ơ ơ ơ … khô..nnnggg cầ nnnn đâu! Nhìn cô như vậy mà ăn khỏe dữ.
- Hihi anh quá khen rồi.
Anh ta tính tiền mà chẳng nói 1 lời nào trách móc tôi, cho chừa lần sau có ra ngoài như thế này thì thấy cái mặt tôi thôi là đã sợ chạy mất dép rồi. tôi thích thú cười thầm dù rất có lỗi. Ra khỏi quán với cái dạ dày no căng như thế, tôi thật sự không thể nào chở anh ta được. Dùng hết chiêu có thể tôi năn nỉ ỉ oi thiếu điều muốn rơi nước mắt. Anh ta động lòng phạm mà nai lưng đạp xe chở tôi quay lại cơ quan.
Anh ta thở hổn hển, mặt méo hết cả ra, rõ ràng anh ta biết chạy xe đạp vậy mà lại nói không? Cho đáng đời. Tôi cám ơn thật nhanh rồi chạy ù lên văn phòng ôm mớ tài liệu về nhà làm nếu không thì mai lại khổ với chị Hoa.
- Hôm qua em đi với sếp vui không? Chị chưa bao giờ được ra ngoài với sếp. Lúc nào sếp cũng yêu cầu đi 1 mình. Chị Hoa tò mò hỏi.
Tôi thì khỏi cần nhìn cũng biết, hôm qua 9h mới về tới nhà, tắm táp vội vàng là lao đầu vào xem xem đánh đánh cứ như đánh trận vậy. Đã vậy đi đường còn bị hư xe, uể oải hết chỗ nói. Sáng dậy toàn thân nhức mỏi đặc biệt là cặp chân.
- Dạ, rất vui ạ! Hôm nào chị cũng đi thử cho biết đi ạ! Đây là tài liệu hôm qua, em gửi chị.
Tôi vừa nói vừa đưa sắp tài liệu đã tổng hợp cho chị. Chị Hoa nhìn bộ dạng tôi mới ngày thứ hai đi làm mà ngao ngán, chẳng biết tôi làm gì mà cứ như gấu trúc ấy, mắt thì mơ mơ màng màng, người ngộm chẳng ra làm sao cả.
- Hôm nay em sắp xếp lịch làm việc cho sếp trong tuần tới nhé! Chị Hoa quay qua tôi nói.
- Dạ! Chị cho em xem lịch tuần tới của ông sếp đi ạ! Tôi chẳng buồn nhìn chị lấy 1 cái và nói, miệng thì cứ tủm tỉm cười ( gian thật đấy).
- Em mà gọi như vậy coi chừng anh sếp của chúng ta không vui đấy.
- Như vậy có gì mà không vui hả chị, ông ta xấu tính lại xấu nết hết chỗ nói luốn ấy chứ. Tôi được nước làm tới luôn. Ai có dè đâu nói xấu mà bị nghe lén chứ.
- Tôi đẹp trai, phong độ như thế này mà là “ông” sếp sao? Tiếng mở cửa kèm theo tiếng nói oai oái vọng tới từ phía cửa làm cả tôi và chị Hoa giật thót cả mình.
- Dạ chào sếp ạ! Tôi và chị Hoa đồng thanh nói.
- Hôm nay anh đi làm sớm hơn mọi khi không biết có chuyện gì gấp cần giải quyết vậy ạ! Chị Hoa lên tiếng trước, tôi thì vẫn cúi đầu như thể một đứa trẻ đang mắc lỗi gì với người lớn vậy.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn, gần hơn về phía tôi, thật tình là trong tình huống như thế này tôi chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh sếp nữa, 1 phần lo bị nghĩ việc, 1 phần hơi sợ. Với câu nói đó tôi có thể chắc mình sẽ bị out là chuyện bình thường, mong sao cho anh ta lãng tai, không nghe rõ câu sau tôi nói hay anh ta có nhân tính mà tha cho tôi. Chẳng biết năm nay năm gì mà sao quả tạ cứ chiếu xuống tôi không biết.
- Chiều nay tan sở cô lại đi với tôi chứ?
“Ông” sếp nói nhỏ chỉ đủ để tôi có thể nghe thấy mà thôi. “Ông” ta bước đi với nét cười trên mặt, chắc là sắp trả thù tôi rồi đây. Trời ơi! Số tôi sao thế này! Tự than thầm trong bụng chứ tôi có dám nói ra với ai đâu.
Vậy là suốt 1 tháng trời làm việc ngày nào cũng phải đi sớm về muộn, hết giờ làm thì rong ruổi với ông sếp không giống ai cùng đường, cuối xóm ở cái đất Sài thành này. Giống y như hang cùng ngõ hẻm nào cũng không tha vậy đó. Tối về lại phải làm những việc mà chị Hoa giao cho, mỗi ngày việc một nhiều hơn, 1 ngày chỉ ngủ đủ có 6 tiếng thôi nhưng bù lại lãnh lương cuối tháng vẫn cao, đủ cho tôi xoay sở khi sống một mình ở nơi đất khách quê người này.
Thật ra đi với anh ta riết rồi đâm ra ghiền đi lúc nào không biết nữa, được đến nhiều nơi, ăn nhiều thứ mà toàn free không à, ai mà không thích, tiết kiệm được một khoản ăn tối kha khá à nha!
Hôm nay làm gì không biết nhưng hôm qua ngủ hơi ít so với mọi khi vì về quê thăm ba mẹ, sáng sớm tinh mơ gà chưa gái đã phải mò đường tìm về nơi dấu yêu rồi nên giờ phải ngủ bù thôi. Đang chìm trong giấc mơ đẹp gặp được hoàng tử trong mơ thì bị phá đám rồi, lần này thì đừng trách bà đây ác nhé! Ai đời giấc ngủ nghìn vàng cũng không mua được của bà lại bị tên ăn trộm vặt nào phá hoại thế này.
- Yaaaa b ộ p ppppppppp! Rồi đã giải quyết xong, mở mắt ra nhìn thành quả mà tôi vừa mới làm đây.
- Á a aaaaaaaaaaa….! Trời ơi! Là anh sao? Anh làm sao vậy nè. Sao lại vào đây lén la lén lút làm gì để ra nông nổi này hả trời?
Tôi hoảng cả lên thì ra người vừa lãnh thành quả à không hậu quả của tôi là người bạn đồng hành trên chiếc xe đạp suốt hơn 1 tháng trời đây sao? Bên má trái của anh ta bầm tím cả lên, anh ta chỉ biết ôm má mà chịu trận chẳng nói được lời nào. Tội nghiệp anh ta! Ai biểu đi cứ như ăn trộm làm gì, thì giờ thành ra vậy phải chịu thôi chứ trách ai.
- Tôi đến để đưa quà sinh nhật cho cô mà! Tối nay tôi bận việc không đi với cô được. Làm gì mà cảnh giác quá vậy. Anh ta nói mà tay vẫn xoa xoa vào chỗ đau trên má.
Thật ra thì hơn 1 tuần nay anh ta không biết bận cái gì mà chẳng thèm đi xe đạp như mọi khi với tôi, biến mất suốt 1 tuần liền giờ mới xuất hiện mà thành ra nông nỗi này đây. Nói giận anh ta thì tôi có cái quyền gì mà giận chứ, cón nói không giận thì là tôi nói xạo mà thôi. Tự nhiên đang là bạn tốt ngày nào cũng cùng đi đây đi đó với nhau, đùng 1 cái mất tích không 1 lời nào cả, thử hỏi làm sao tôi không giận, không lo lắng cho được.
- Sinh nhật ai mà tặng quà? Tôi giận dỗi nói
- Của em. Anh ta nhìn tôi cười đáp.
- Ai là em? Ở đây không có em nào hết á chỉ có 1 thư kí và 1 giám đốc thôi. Chẳng thèm nhìn anh ta làm gì cho bỏ ghét.
- Đừng như thế với tôi được không, tôi sẽ nói cho em biết lí do tôi biến mất. Em sẽ không còn giận tôi nữa chứ. Anh ta nhẹ nhàng nói với tôi.
- Không thèm nghe, nói là bạn tốt mà vậy đó hả? Chẳng tốt tí nào hết đó, toàn thấy xấu không thôi. Vẫn thái độ đó tôi tiếp tục nói.
- Ông bà nội anh muốn anh về bên kia lấy vợ, ông bà đã lớn tuổi rồi với lại anh lại hay đi làm ở xa không có thời gian chăm lo cho ông bà nên anh về bên đó để cho ông bà anh yên tâm và muốn cho ông bà anh biết là anh đã có người anh yêu và 1 thời gian nữa anh sẽ “mang” người ấy đến ra mắt ông bà. Anh ta vừa nói mà miệng thì cứ tủm tỉm cười suốt thật làm người ta ghét mà.
- Vậy thì anh đi đi nói với tôi làm gì. Tôi không có cái nhu cầu nghe chuyện đó của anh.
- Nhưng em là người trong cuộc mà, tại sao lại không nghe chứ. Anh ta nhìn tôi đầy yêu thương.
- Thì sao chứ? Tôi bướng bỉnh trả lời, không muốn thừa nhận tình cảm của mình với anh nhưng trong lòng thì rất vui, cứ như pháo hoa bừng bừng cháy vậy đó.
- Vì em đã là của tôi rồi nên……
- Ai là của anh chứ, sếp!
Sau câu nói đó là một nụ hôn thật sâu, thật hạnh phúc, nồng nàn cùng cái siết tay thật chặt như sợ tôi chạy mất khỏi anh. Anh làm tôi như quên mất mình đang ở đâu, là ai? Vậy là tôi và anh, chúng tôi là một đôi bây giờ và mãi mãi về sau.

Tác giả: Nuna



Bài viết cùng thể loại
Game miễn phí tặng CCBot
Chia sẻ: SMS Google + Twitter Facebook Zingme LinkHay
Link:
BBCode:
Ai là của anh chứ, sếp! | Truyện Ngắn Tình Yêu | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

xem full Ai là của anh chứ, sếp! | Truyện Ngắn Tình Yêu | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Ai+là+của+anh+chứ,+sếp!+|+Truyện+Ngắn+Tình+Yêu+|+GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Ai, là, của, anh, chứ,, sếp!, |, Truyện, Ngắn, Tình, Yêu, |, GameUngDungMienPhi.Wap.Sh