watch sexy videos at nza-vids!
Thông báo: GameUngDungMienPhi.Wap.Sh đã chuyển về địa chỉ http://MeOLa.Yn.Lt
Các bạn hãy truy cập http://MeOLa.Yn.Lt để đảm bảo quyền lợi.
Android 5000 Game và Ứng Dụng miễn phí cho Android
» Wap Xem Phim Người Lớn (cấm trẻ em)

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 45

- Thể loại: Truyện Online Hay Nhất
- Đăng lúc: 11:35 29/11/2013
- Lượt xem: 54

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 45, Truyện Online Hay Nhất Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 45


Bệnh viện…

-   Sao rồi hai? _ vừa đến nơi cậu đã hỏi Gia Huy gấp gáp.

-   …

-   Anh nói Yuu tỉnh lại mà?

-   Chỉ là có dấu hiệu thôi…

-   Rồi sao?

-   Nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại.

-   Ta nghĩ con đã biết bây giờ mình phải làm gì rồi chứ? _ bà cậu đứng dậy nói.

-   … _ cậu giữ im lặng.

-   Gia Huy về thôi, để nó lại với con bé. _ bà nói rồi đi trước.

Đặt tay lên vai cậu mong cậu mau lấy lại sức mạnh rồi Gia Huy theo chân bà về.

Cậu bất lực ngồi phịch xuống ghế, cậu biết làm gì đây? Tình yêu với Na Na còn trách nhiệm với Yuu, Yuu đã mất đi chữ gia đình hoàn chỉnh bây giờ cô ấy cần một nơi làm chỗ dựa cho mình. Có thể mặc trách nhiệm đi theo tiếng gọi con tim không? Nhưng… trách nhiệm mà bà cậu đặt lên vai cậu không cho phép điều ấy xảy ra. Không lẽ hết cách thật chăng???



___o0o___

Ngoại ô thành phố…

Sau một chặng đường khá dài cuối cùng bánh xe cũng dừng lại.

Rất nhiều người cũng chọn nơi này để đi picnic cùng gia đình, nơi này đúng hơn là một khu sinh thái không thể tuyệt vời hơn.

-   A cuối cùng cũng đến nơi. _ cô vươn vai. – Woaaa… _ cô tròn mắt trước cảnh tượng trước mắt.

Như một đứa con nít cô chạy ra đồng cỏ xanh rờn nằm xuống lăn qua lăn lại tận hưởng thiên nhiên.

-   Em muốn nằm hay đi ăn trưa nào? _ Trâm Anh lắc đầu bật cười trước hành động của cô rồi hỏi.

-   Em muốn nằm. _ cô nhắm mắt thư giãn nói.

-   Vậy lát em ăn sau nhé?

Gật gật



-   Hậyyyyy ya… _ cô vươn vai thật thoải mái thêm lần nữa. – Giá như được đến đây nằm trên tthảm cỏ này thường xuyên thì đúng là lên tiên.

-   Vậy anh sẽ đưa em đến đây thường xuyên! _ giọng nói của hắn bỗng vang lên bên tai cô.

-   AAA _ cô giật mình ngồi bật dậy.

Hắn chống tay lên nằm tạo dáng như kiểu nằm của nàng tiên cá kèm theo ánh mắt nhìn cô khiến cô sởn da gà.

Cô nhìn quanh kiếm tìm Trâm Anh và nội nhưng hai người ấy có lẽ đang ăn dưới tán cây nào đó rồi.

-   Em đói rồi à? Vậy đi ăn thôi.

-   Kệ tôi sao anh cứ ám tôi mãi thế?

-   Ô anh đi theo đàng hoàng chứ có phải khói đâu mà ám em?

-   Hứ. _ cô nguýt cháy mắt rồi đứng dậy phủi quần bỏ đi.



-   Oa ngon thế! Bánh này ai làm mà ngon vậy ta? _ cô tấm tắc.

-   Cái đuôi con dài cả trượng rồi kìa. _ nội hất mặt sang cô.

-   Híhí _ cô khoái trí.

-   Biết em làm rồi bây giờ thì ăn đi rồi đi chơi nữa chứ đến đây rồi mà chỉ ngồi một chô thì… phí công đi lắm.

-   Yes sir! _ cô đưa tay nghiêm chào. – Nè!

“Đét” _ cô nẻ vào tay hắn khi hắn vừa chạm vào miếng bánh.

-   Ui ya…

-   Ai cho anh ăn mà đụng hở?

-   Đói thì ăn chứ sao?

-   Ở đây hết phần rồi đi chỗ khác kiếm ăn đi nhớ. _ cô gom hết đồ lại không cho hắn đụng đến.

-   Nhưng…

-   Nhưng nhị gì?

-   Rõ ràng anh thấy còn một cái mà.

-   Cái đó của người khác rồi.

-   Vậy anh ăn trái cây. _ hắn nói rồi chuyển tay qua trái táo bên cạnh.

“Rộp” _ cô liền chộp lấy trái táo cắn một miếng lớn.

-   Bé Na em để anh ấy tự nhiên đi! _ Trâm Anh nói.

-   Tự nhiên gì với người như hắn chứ?

-   Em… làm người ai làm thế, anh có đắc tội gì với em đâu sao em nỡ đối xử với anh như thế?

-   Có hay không thì anh tự biết.

Hắn trợn mắt nhìn cô rồi mặc kệ cầm cây xúc xích lên bóc… nhưng… tội lỗi tội lỗi, hắn vừa xé đầu bọc xúc xích để lộ phần xúc xích thơm ngậy ra thì cô đã ngoạm một miếng hơn nửa cây và nhai nhồm nhoàm trước mặt hắn.

Hắn nuốt nước miếng nhìn cô không chớp mắt…

Đặt cây xúc xích vừa bị cô xâm chiếm xuống hắn với tay lấy chai sữa trái cây nhưng khi bắt gặp ánh mắt đay nghiến tóe lửa của cô thì hắn đành miễn cưỡng đổi hướng sang chai nước khoáng.

Xong bữa trưa tất cả cùng vào lịch trình…

Tất cả những trò chơi có ở đó cô đều nài nỉ chơi cho bằng được, từ trò trượt cỏ, đua thuyền cho đến đạp vịt hay vượt suối,… Chỉ chạy theo cô thôi cũng đủ làm tất cả phải đầu óc quay quay trời đất ôi xoay xoay rồi.



Thoáng đó đã gần đến bữa tối (quên nói với mọi người là chuyến này đi qua đêm).

-   Na Na, em đi tắm với chị không?

-   Dạ không chị đi trước đi ạ.

-   Uhm vậy chị đi nhé!

-   Ây zô già cũng về “chòi” đây. _ nội nói rồi cắp tay sau lưng về nơi nghỉ trước.

-   Hehe… _ cô cười ranh mãnh, cô lại nghĩ ra trò gì để cùng chơi với tên Đại Tiểu Phong này nữa đây.

-   Cười gì mà trông quái dị đến vô cùng dạ? _ hắn hỏi.

-   Muốn đi câu không? _ cô nhướn mày nhìn hắn.

-   … _ hắn nhíu mày suy nghĩ. – Thích thì chiều. _ hắn biết cô đang định bày trò nhưng cũng muốn cô sẽ làm gì nên đã đồng ý.

Mỗi người chọn cho mình một chiếc cần câu thật ưng ý và lên đường ra chiếc hồ lớn được nuôi rất nhiều cá kia.



-   Trước khi câu cần có chút gì đó làm tinh thần hưng phấn chứ nhỉ? _ cô đề nghị.

Hắn nhìn cô suy nghĩ về đề nghị của cô.

-   Chút gì là gì? _ hắn hỏi.

-   Sao? Sợ à? Vậy thì rút đi!

-   Ai nói anh sợ? Câu cá là nghề anh mờ.

-   Vậy tức là you đồng ý rồi nhá?

-   Rồi nói đi!

-   Lát nữa ai câu được số kí cá nhiều nhất sẽ được người còn lại làm osin bất đắc dĩ cho trong vòng một tháng.

-   Và được quyền ăn uống tự do kể từ bây giờ nữa chứ? _ hắn hỏi.

-   Đương nhiên.

-   Chỉ cần số kí không phải số con đúng không?

Gật gật

-   Ok tới luôn! _ hắn vác cần lên vai và nói.

-   Lên đường nào. _ cô hô lớn rồi vác cần dẫn đầu.

…………….o

“Đét”

-   Ui ya… _ cô vỗ muỗi. – Mấy con muỗi chết tiệt này. _ cô bực mình.

-   Kiểu này là em câu muỗi chứ không phải câu cá roài. _ hắn đá đểu.

-   Hớ ai nói?

-   Nãy giờ muỗi bu em quá trời kìa.

-   Anh… ô hô cá. _ thấy phao câu giật giật cô mừng rền.

Vội giật mạnh lên thì… chả còn gì ngoài lưỡi câu đang đu đưa cả.

-   Hahaha cá đó. _ hắn đắc trí. – Ơ cá. _ phao câu của hắn đúng lúc đó cũng giật.

Vội giật mạnh lên thì… a ha là cá có cá thật nhưng chỉ là chú cá lòng tong cá lòng tong nhỏ xíu.

-   Híhí sao không cười nữa đi? _ cô cười lại.

-   Nhưng dù sao còn đỡ hơn ai kia có mỗi lưỡi câu không.

-   Hãy đợi đấy! Nhất định ta sẽ làm ngươi phải hối hận. _ cô nghiến răng trèo trẹo gằn lên quyết tâm nhưng chỉ đủ để mình cô nghe. – Ô cá to kìa, cá thật kìa.

-   Đâu? _ hắn hỏi.

-   Đó! _ cô hất mặt về phía hai chú bé đang kéo một con cá lớn vào xô của chúng.

-   Giời ơi là giời, lo của mình đi! Osin tương lai của anh háhá _ hắn cười ranh mãnh



___o0o___

Bệnh viện…

Đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống thành phố với làn đường tấp nập xe cộ và người qua lại cậu suy nghĩ đủ thứ chuyện đang hỗn náo trong đầu mình.

-   Con phải làm sao bây giờ hả mẹ? _ bất lực cậu bỗng kêu mẹ.

Cũng phải thôi nếu bà ấy còn đây chắc chắn bà sẽ đưa ra lời khuyên tốt nhất cho cậu, chắc chắn cậu sẽ biết mình phải làm gì và chắc chắn cậu không phải vắt óc suy nghĩ nữa.

Ước gì có phép lạ cho cậu năng lượng để giải quyết những dòng suy nghĩ ấy…

Phải rồi là năng lượng, năng lượng của cậu còn có gì khác ngoài cô nữa chứ?

Cậu vội bật cửa chạy đến tìm cô…

___o0o___

Ngoại ô thành phố…

Đợi cá cắn câu mà cô phải tiếp mồi không biết bao nhiêu lần, nhìn cá cắn câu người ta thấy mà thèm, cô chán đến nỗi buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống, mắt càng ngày càng rít lại không thể kéo căng hơn nữa. Cô chống tay lên cằm đợi cá đến ngủ gật ngủ gù khiến hắn thấy ngứa miệng nên phải lên tiếng.

-   Buồn ngủ thì về ngủ đi ngồi đó gật hoài coi chừng lộn cổ xuống hồ bây giờ.

-   Hở? _ cô giật mình vì giọng nói với volume khá lớn của hắn. – Gì?… _ cô chớp mắt nhập lại dữ liệu là những gì hắn vừa nói. – À uhm! Duyệt! _ cô nói rồi đứng dậy bỏ lại cần câu và xô cá toàn nước.

Nhưng đi chưa được vài bước thì cô khựng lại nhìn hắn rồi nghĩ không thể nên quay lại chỗ cũ ngồi.

-   Sao? Không về à?

-   Ngu chi, tui về rồi lát không có cá làm kẻ bại trận hả?

-   Thì dù sao cũng đã thế rồi mà. _ hắn đá đểu.

-   Đừng tưởng có mỗi con cá lòng tong mà lên mặt nhé, hãy đợi đấy!



Lại quay về tình trạng cũ mà tình hình còn có vẻ nghiêm trọng hơn nữa cô tăng năng xuất gật hơn khiến lũ cá nhìn thôi cũng đủ khoái trí mà cười no rồi.

Kết quả của một hồi gật là…

“Bịch… tõm” _ cô trượt tay khỏi đầu gối nên giật mình té xuống ván mà tấm ván cô ngồi lại trơn vì toàn rêu xanh nên đã tuột thẳng xuống hồ.

Hắn thấy vậy liền chạy lại nhưng khoảng cách hắn ngồi với cô khoảng hơn chục mét nên không kịp kéo cô, hắn liền nhảy xuống hồ…

Từ xa Trâm Anh thấy thế liền hốt hoảng chạy lại.

Hắn đưa cô lên bờ làm các bước sơ cứu đầu…

-   Để tôi! _ khi hắn định hô hấp cho cô thì Trâm Anh ngăn lại.

Chị thay hắn làm những công tác còn lại…

-   Ọc khụ khụ khụ ực… _ cuối cùng cô cũng tỉnh lại.

(Hên mà hắn kịp thời cứu cô nếu không thì cô đã ba chấm rồi quý vị ạ)

-   Em không sao chứ? _ Trâm Anh hỏi.

-   Khụ khụ… em ực không sao ạ.

-   Em có duyên với sông nước nhỉ? _ hắn nói.

Cô nhìn hắn ướt sũng liền đoán ngay hắn là người đã cứu cô. Tức là đã hai lần cô chịu ơn hắn.

-   Em thay đồ liền đi kẻo cảm lạnh là mệt đó! _ Trâm Anh nói.

-   Vâng.

Trâm Anh đỡ cô đứng dậy để ra xe lấy đồ thay, hắn cũng theo sau ra lấy quần áo vì hắn cũng ướt không kém gì cô.

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 45.1
Truyện Online Hay Nhất Khác
Game miễn phí tặng Mozilla
Chia sẻ: SMS Google + Twitter Facebook Zingme LinkHay
Link:
BBCode:
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 45 | Truyện Online Hay Nhất | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

xem full Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 45 | Truyện Online Hay Nhất | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Đồ+khốn!+sao+để+tôi+nhớ+cậu+?+–+chương+45+|+Truyện+Online+Hay+Nhất+|+GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Đồ, khốn!, sao, để, tôi, nhớ, cậu, ?, –, chương, 45, |, Truyện, Online, Hay, Nhất, |, GameUngDungMienPhi.Wap.Sh