watch sexy videos at nza-vids!
Thông báo: GameUngDungMienPhi.Wap.Sh đã chuyển về địa chỉ http://MeOLa.Yn.Lt
Các bạn hãy truy cập http://MeOLa.Yn.Lt để đảm bảo quyền lợi.
Android 5000 Game và Ứng Dụng miễn phí cho Android
» Wap Xem Phim Người Lớn (cấm trẻ em)

Chạy trốn cảm xúc – P3

- Thể loại: Truyện Ngắn Tình Yêu
- Đăng lúc: 10:18 28/11/2013
- Lượt xem: 55

Chạy trốn cảm xúc – P3, Truyện Ngắn Tình Yêu Chạy trốn cảm xúc – P3

Phụt…bỗng nhiên điện mất,tiếng nhạc cũng đột ngột im bặt,tất cả tối sầm trước mặt nó.Những tiếng la hét đinh tai như đổ dồn về phía nó,như đâm thủng màng nhĩ nó.Nó nhắm chặt mắt,bịp chặt tai,ai đó va vào nó,ai đó xô đẩy nó,tim nó dộng mạnh trong lồng ngực như từng tiếng sấm rền.Không sao…mình đang nhắm mắt mà…mình nhắm mắt tất nhiên sẽ phải tối…

“Dối trá…tất cả là dối trá” –Ai đó bám lấy vai nó,ép chặt nó

“Tại sao?Tại sao? “Bàn tay ai đó đẩy nó

-Mẹ…không…-Nó rên rỉ,đầu nó như vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng của mẹ -Không…
/Mọi người…mọi người…bình tĩnh nào.Không phải mọi người đang sợ đấy chứ?Đừng nhát gan như vậy…Nào,hãy nắm tay nhau đi,nắm lấy bất cứ bàn tay nào ở bên cạnh bạn/
Nó không thể phân biệt được bất cứ điều gì,đầu nó choáng váng,đau lắm,như muốn nổ tung.

-Không…-Nó vùng ra khi ái đó bỗng nắm lấy tay nó

“Tất cả là giả tạo?Ha…ha…chỉ là giả sao?

Nó không thoát ra được,nó như bị ép chặt,dù chạy về phía nào cũng va vào ai đó.

-Làm ơn…làm ơn…

Nó ngồi thụp xuống dưới chân tường lạnh.Ai đó,làm ơn cứu nó…
/Mọi người nghe nè,bình tĩnh.Tất cả đã nắm tay nhau chưa.Bạn đứng gần cây thông giáng sinh,chắc bạn nhớ rõ vị trí của mình chứ,bên trái có cánh cửa,mở ra nào.Mọi người nắm táy nhau lần lượt đi qua đó.Nếu ai bị bỏ rơi trong này…sẽ bị quỷ dữ…mà thôi…nếu ai muốn biết thì cứ ở lại,còn tôi tôi đã nắm tay ai đó rồi.Đi thôi /

Mọi người đều thích thú với bất ngờ này,lần từng bước chân theo người đi trước.Tất nhiên xảy ra khá nhiều va chạm,mọi người giã vờ la hét,hù dọa nhau náo động.

Woow…tiếng xuýt xoa đồng loạt vang lên,ra tới sân vườn,những ngọn nến lung linh bắt đầu được thắt,lần lượt từng cây một.Tuyệt vời hơn nữa là những chiếc đèn trời cũng bắt đầu được châm lửa

/Các bạn biết mình phải làm gì rồi chữ.Tôi không nói đâu,tôi phải chạy xí lấy cái đèn to nhất/

Mọi người chạy đến bên những chiếc đèn,lấy bút màu đã chuẩn bị sẵn viết,vẽ lên đó.Nam nhìn những chiếc đèn bay lên bầu trời,rồi thẫn thờ nhìn xuống chiếc đèn mình cầm trên tay vẫn chưa được châm lửa.Và có lẽ cũng sẽ không bao giờ được châm.

-Có ai thấy Hân đâu không? –Linhlen qua từng người,nhìn kĩ từng khuôn mặt,cũng rất cẩn thận để không phá hỏng cuộc vui ,dáo dác tìm Hân.Mẹ Hân vừa gọi hỏi tối nay ngủ nhà cô phải không,còn dặn cô sau này phải hay tới chơi với Hân,chăm sóc Hân giùm.Chuyện này là sao?Rốt cuộc Hân đang giấu chuyện gì?Linh chưa bao giờ thấy Hân như hôm nay.

-Nam,cậu có thấy Hân đâu không?

-Tại sao cứ phải là tớ,tớ đâu là gì với Hân –Nam gắt lên,hờ hững thả chiếc đèn xuống bàn rồi quay đi

-Nhưng…-Linh hơi bực.Nam và Hân tại sao cứ né tránh nhau như vậy?Thẳng thắn một lần có hơn không? –Nam,tớ không thấy Hân đâu cả,mẹ cậu ấy đã gọi nói Hân bảo sẽ ngủ nhà tớ tối nay,nhưng không phải.Cậu không cảm thấy Hân hôm nay rất lạ sao?

-Tớ không biết.Hân có thể đi đâu đó,cô ấy đâu còn con nít –Nam vẫn cứng đầu

-Nam…làm ơn đi –Linh hét lên,không hề giống lời nhờ vả

-Được rồi…đuwọc rồi…

Nam miễn cưỡng,cậu tỏ ra như không quan tâm nhưng trong lòng cậu biết cậu không thể nào bỏ qua lời Linh nói.Nhưng Hân đã nói không cần cậu,Hân phủ nhận tình cảm của cậu,lòng tự tôn của cậu bị tổn thương.Cậu nhìn khắp vườn,điểm qua từng gương mặt bằng ánh nến và đèn nhấp nháy khắp nơi,,nhưng không có Hân.Cậu gọi điện như không ai bắt máy,rồi bận liên hồi.Cậu nghĩ hay Hân vẫn ở trong quán,nhưng bên trong vẫn tắt hết điện.Nam lưỡng lự trước cửa,cậu không đủ sức cất tiếng gọi.Cậu không muốn nhận được sự từ chối của Hân lần nữa.Tại sao có những lúc Hân khiến cậu vui vẻ,thấy ấm áp,yêu thương nhưng luôn né tránh tình cảm của cậu.Trái tim cậu đau đớn mỗi khi Hân dửng dưng nhìn cậu…nhưng…nó lại không lúc nào không hướng về Hân.

Công tắc điện bật lên,ánh sáng dịu tràn ngập căn phòng.Lướt qua không có ai cả.Cậu chán nản quay bước,gọi điện lại một lần nữa.Khoan đã…cậu nghe tiếng chuông điện thoại như phát ra từ đâu đó.Cậu nhìn lại kĩ hơn,chăm chú từng chi tiết…cậu giật mình,suýt nữa cậu đã lướt qua.Sau hình nộng ông già Noel…hình như ai đó đang ngồi.

-Hân? –Cậu chạy lại,cậu biết đó là Hân

-Mẹ…đừng đi…đừng rời xa con…

-Hân?

Nam chết sững,cậu chưa bao giờ thấy Hân như vậy,chưa bao giờ nghe giọng Hân yếu ớt,bất lực và thống thiết như vậy.Trước mặt cậu Hân luôn mạnh mẽ,luôn năng động,tự tin và không bao giờ khuất phục trước thử thách.Cậu chạm vào bờ vai nhỏ nhắn đang run lên,Hân co người,đầu vẫn gục vào chân.Giờ cậu mới nhận ra Hân không đì giày,cũng không đi tất,bàn chân trần tím tái,những ngón chân co lại vì lạnh.Cậu quên mất Hân sẽ không bao giờ chịu ra khỏi nhà mà không chắc chắn mình được ấm áp,quên đi trong cơn giận dữ là Hân đã rất mệt mỏi,nhợt nhạt khi tới đây.Cậu đã không nghĩ được là Hân có thể đã lang thang cả ngày nay trên phó với bộ dạng này.Lẽ ra,cậu nên quan tâm ánh mắt thẫn thờ vô hồn chìm trong tuyệt vọng của Hân lúc đó…Mỗi suy nghĩ như một cái tát giáng xuống cậu…

-Hân…em sao vậy? –Nam lập tức cởi áo véc chùm lấy Hân

-Tối…rất tối…con sợ…bố…mẹ…Mẹ…bỏ con ra…làm ơn…

Khi cậu chạm vào Hân,Hân càng run rẩy.Sự bàng hoàng qua đi,thay vào đó là cảm giác có nỗi cùng đau xót tràn ngập.Lẽ ra cậu phải là người bên Hân những lúc thế này.Nhìn Hân như vậy,cậu như bị bóp nghẹn.Chẳng lẽ Hân chịu đựng tất cả điều này thời gian qua hay sao?Vẻ vô tư hồn nhiên và cả hờ hững chỉ là vỏ bọc thôi sao?

-Hân tỉnh lại đi –Nam đỡ Hân dậy,cô bé vẫn ôm đầu,nhắm chặt mắt

-Không được…rất tối…rất đáng sợ…

Hân không biết ai gọi nó,ai đỡ lấy nó,nó không còn sức mà chống cự.Nó sợ mở mắt ra,nó sợ nhìn vào bóng tối đó.Mối khi mở mắt,màn đêm như nuốt trọn nó,nhai nghiến nó,như nó là thứ duy nhất tồn tại,như chỉ mình nó…

-Hân là anh…là Nam…mở mắt ra

Tiếng nói đó quen quá,tiếng nói đó thân thương quá.Người đó ôm lấy nó trong vòng tay thật chặt,thật ấm áp…là Nam

-Mở mắt ra…không còn bóng tối nữa.Hân,đừng sợ!

Nam ở bên cạnh nó sao,là Nam thật sao?Nam nói không tối…nó phải tin Nam…Nam sẽ bảo vệ nó…nó sợ lắm…Nam chắc chắn đang ở bên nó.

Nam để nó xuống chiếc ghế nệm,đặt nó nhẹ nhàng lên trên.Nhưng rồi vòng tay rời khỏi nó

-Để anh đi lấy thêm áo

-Không…đừng đi…

Nó hoảng hốt níu chặt lấy tay Nam.Nó chấp nhận mình yếu đuối,nó chấp nhận mình sợ.Nó sợ rồi Nam sẽ bỏ rơi nó,rời xa nó,như bố,như mẹ.Nó đã sợ đến lúc tình cảm của nó quá lớn,nó sẽ đau khổ…như mẹ.Nó không cho phép mình như vậy.Nó luôn sợ nên nó mới không muốn Nam quan tâm,không muốn nghe Nam nói thích nó.Nhưng…nó nhận ra nó không mạnh mẽ như nó tưởng…nó sợ như muốn chết đi…bố mẹ đã chọn cách rời xa nó.Nó không thể chịu được nếu nó buông tay,để Nam cũng bước ra khỏi thế giới của nó.Nó đã tưởng mình có thể không quan tâm tất cả,nhưng thực ra nó luôn làm ngược lại.

Ngay lúc này,nó chỉ muốn nắm chặt tay Nam,giữ Nam mãi trong ánh mắt.Bàn tay trắng bệch,lạnh giá dù cứng đờ vẫn cố níu giữ.Trong cơn hoảng loạn,nghe tiếng Nam gọi,nó biết Nam quan trọng với nó nhường nào.

Hai đứa im lặng,không biết phải nói gì…nhưng dường như chỉ cần yên lặng thôi cũng là đủ rồi.Nó cuộn tròn trên ghế,Nam ngồi dưới sàn,tựa đầu vào thành.Cảm giác bình yên và thanh thản lạ.

-Đã có chuyện gì xảy ra vậy? –Cuối cùng Nam lên tiếng,nó vẫn im lặng,nó…chưa sẵn sàng để nói ra tất cả.Nam có nghĩ nó ích kỉ không?Có nghĩ nó không tin Nam không?

-Đi theo anh

Nam siết chặt tay nó,Nam dắt nó ra ngoài,nó ngoan ngoãn làm theo.Nó cảm thấy như Nam hiểu nó,thông cảm cho nó.Bữa tiệc đang đã tới phần kết,mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị ra về.Nó thấy nhẹ nhõm hơn khi ai nấy đều cười vui vẻ.Nam nói nó đứng đợi một chút rồi chạy đi,nó hồi hộp chờ đợi.Một lát Nam chạy lại,trên tay cầm một chiếc đèn trời.

-Em đốt lửa đi –Nam đưa cho nó chiếc bật lửa,nó còn ngạc nhiên không biết Nam kiếm được chiếc đèn này ở đâu mà nhanh vậy.Nó làm theo lời Nam,chiếc đèn căng lên,sáng lung linh

-Viết gì đó đi,bất cứ điều gì em muốn

Nam đưa bút cho nó,nó lưỡng lự,nó sẽ viết gì đây?Có nhiều điều nó muốn đến nỗi nó không biết viết gì cả.Nó muốn…có ba mẹ…nó muốn được ăn bánh đêm Noel ở nhà…nó muốn hai mẹ con thủ thỉ buổi tối…nó muốn đi câu cá với bố lúc rảnh…nó muốn…

-Về nhà đi Hân…

Nó giật mình,nhìn Nam chằm chằm,nhưng Nam trở nên méo mó,mờ nhòe…nó đang khóc

-Đã đến lúc về nhà rồi

Nam gạt nước mắt trên má nó.Về nhà ư?Còn có ai đợi nó,còn có gì nứu giữ nó.

-Trốn chạy như vậy là đủ rồi…Hân…

-Em không trốn chạy…

-Có.Em muốn về nhà,muốn ở nhà,nhưng không đủ can đảm

-Em không…

-Có…em sợ khi về đến nhà em sẽ không thể chịu được,sẽ yếu đuối.Em muốn giữ ba mẹ,muốn họ yêu thương nhau như trước kia nhưng em phủ nhận mọi suy nghĩ của mình,vì em quá sợ hãi khi đối diệnvới sự thực.Quá sợ hãi nên em chạy trốn ba mẹ,em không đủ dũng khí đối mặt với họ.Em luôn nói mình sẽ ổn,tỏ ra như mình luôn sống rất tốt,không,chỉ vì em sợ,em biết chắc mình sẽ không ổn nếu em chấp nhận sự thực.Em phủ nhận mọi việc,có tỏ ra không quan tâm…

-Đừng nói nữa…anh không biết gì cả…-Những lời Nam nói như xuyên thủng mọi bức tường kiên cố trong lòng nó,như lôi lên cả những gì nó khóa chặt dưới đáy sâu –Không phải như vậy…không phải…

-Tại em không nói với họ em muốn gì…dù có cố phủ nhận em cũng không thể không thấy họ luôn ảnh hưởng tới em,mỗi cử chỉ,mỗi lời nói.Em treo rất nhiều bức ảnh trong nhà chỉ để trang trí thôi sao?

Nó khuỵu xuống…Nam hiểu nó hơn cả chính nó sao?Hay vì nó quá cố chấp,quá cứng đầu.

-Hân!Sao bà còn ở đây?Giờ này bà phải ở sân bay chứ -Linh từ đâu chạy tới lo lắng

-Đi…Hân…em phải đi…

Nam kéo tay nó đứng dậy,nhưng nó không…nó muốn đối mặt…

-Anh làm gì vậy? –Nam thả chiếc đèn bay lên,nó tiếc nuối,nó không giữ lại được…không thể với tới…nó chưa kịp viết gì cả

-Nếu em không giữ lại khi có thể,mọi thứ sẽ tuột khỏi tầm tay

Nó hiểu Nam nói gì…nó hiểu lắm chứ…nhưng sẽ thay đổi được gì?Nhưng…nó không muốn,nó không muốn giữ tiếng nói đó trong lòng.Nó muốn mẹ ở lại,nó thật sự rất,rất muốn…

Nó chạy,nó phải tới chỗ mẹ,nó phải nói với mẹ.Dù không làm được gì nó cũng muốn nói.Ít nhất,nó sẽ không day dứt,không phải hối hận. Nam nắm lấy tay nó,chạy cùng nó ra khỏi quán,bắt xe.

-Chú cho cháu ra sân bay,nhanh lên chú –Nó vội vã,nó chỉ muốn đến thật nhanh,thật nhanh,không sẽ muộn mất.Điện thoại,nó lục tìm điện thoại nhưng rơi đâu đó mất.Nó nhìn ra cửa sổ mà không thể an tâm

-Đừng lo,nhất định sẽ kịp –Nam trấn an nó,nó phải làm sao đây

-Chú ơi làm ơn nhanh lên

Cuối cùng xe cũng dừng bánh,nó ngay lập tức ra khỏi xe,chạy vào.Nhiều người quá,nó gọi mẹ,nó nhìn khắp nơi

-Mẹ ơi…mẹ…

Nó không để tâm mọi người nhìn nó,một con bé chạy chân đất la hét trên phi trường.Nó chỉ cần tìm được mẹ mà thôi

-Mẹ ơi đừng đi…đừng đi

Nó gọi to,tiếng của nó đã khản đặc không ra tiếng.Sao nó lại bất lực thế này.Nó khẩn cầu trong lòng xin cho nó gặp mẹ,một chút thôi cũng được.

Chiếc đồng hồ lớn đập vào mắt nó…10.10…Mẹ…lên máy bay rồi…

Tất cả…đã muộn ư?Nó muộn rồi ư…nó thực sự…đã muộn rồi…

-Hân…-Nam bắt kịp được Hân,cậu còn bị chú tài xế giữ lại

-Mẹ đi rồi…mẹ đi rồi…mẹ đi rồi…

Nó thều thào trong vô thức,thần kinh nó bị tê liệt hoàn toàn.Giá như nó tới sớm hơn,giá như nó đừng quá cố chấp…giá như…

-Em không muốn mẹ đi…không hề muốn…không phải em cố ý đâu…Mỗi lần họ cãi nhau,mỗi lần mẹ say rượu em lại dán lên tường một tấm ảnh,em muốn xóa đi nhưng trận cãi vã bằng những hình ảnh hạnh phúc.Em muốn ba mẹ sống với nhau mà…muốn họ cười như ngày xưa…muốn họ hạnh phúc…Em không muốn mẹ đi…hoàn toàn không muốn…

Nó nắm chặt vai Nam…nó nói như rên rỉ…như cầu xin tha thứ…

-Hân…?

Tiếng mẹ gọi nó,là tiếng mẹ,nó không nghe nhầm đâu.Nó quay đầu lại…nó không nhầm…mẹ đang đứng đó.Nó chạy lại om lấy mẹ…ôm thật chặt…

-Mẹ…đừng đi…con không muốn mẹ đi…

Nó nức nở trên bờ vai mẹ,cảm nhận hơi ấm của mẹ.Mẹ ôm nó chặt lắm,mẹ yêu nó nhiều lắm…

-Hân?Hân?
Chạy trốn cảm xúc – P3

Nó mở mắt,nó như vừa trải qua một giấc ngủ thật dài.Xung quanh nó toàn màu trắng,nó nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh,một tay truyền nước.Nó nhớ tối hôm đó nó chạy tới sân bay tìm mẹ,nó tưởng mẹ đã đi,nhưng cuối cùng nó cũng gặp đuwọc bà.Mẹ đã ôm nó,rồi…hình như nó thiếp đi trên vai mẹ.Không phải là một giấc mơ chứ?

-Mẹ…mẹ ơi…-Nó gọi to,cố gượng dậy,sao nó mệt mỏi thế này.

-Hân…con còn mệt,nằm xuống đi!- Bố giật mình lo lắng vội đến bên giường,hình như ông đã ngủ gật trên ghế -Con bị viêm phổi,bác sĩ nói vì nhiễm lạnh quá lâu.

-Mẹ đâu rồi ba

-Mẹ con về nhà nấu cháo,ba biết khi tỉnh dậy con sẽ rất đói.Để ba pha sữa cho con

Nó nghe vậy đã yên tâm phần nào,nó nằm xuống,nhắm mắt,thực tình nó rất mệt.Nó nghe tiếng ba pha sữa,rồi đến bên

-Ba xin lỗi…-Ông ngập ngừng,nhưng từng chữ đều rất rõ ràng –Lẽ ra ba phải quan tâm con nhiều hơn

Nó nắm chặt tay,nó không biết phải nói gì bây giờ.

-Có những chuyện…chính ba mẹ cũng không thể kiềm chế.Ba chỉ biết ba đã đi quá xa,để gia đình ta ra nông nỗi này…

Nó nhận ra sự xót xa trong lời nói,nó tưởng tượng ra khuôn mặt trong sự dày vò của ông.Ngón tay nó bấu vào da như bật máu.Nó…đã chờ đợi,một ngày ba mẹ sẽ nói cho nó biết tại sao…

-Ba không muốn mọi chuyện giữa ba và mẹ ảnh hưởng đến con.Ta và mẹ đều yêu con,muốn con sống tốt nhất…

Cạch…tiếng cửa phòng mở ra…nó mở mắt,mẹ đi vào,tay cầm một túi đồ.Bố mẹ nhìn nhau,rồi gật đầu.Mẹ tới bên giường nó,con bố chậm rãi ra ngoài

-Mẹ đã nấu cháo con thích nhất…-Mẹ múc cháo ra bát rồi cẩn thận đỡ nó dậy –Để mẹ đút cho

-Con tự làm được mà mẹ

-Không,mẹ muốn làm.Mở miệng ra…ngoan…-Mẹ dỗ nó như dỗ trẻ con vậy,nhưng nó thích điều đó

-Mẹ đã nghĩ nhất định phải gặp con trước khi đi –Mẹ lau miệng cho nó,nhẹ nhàng như lau chiếc bình quý giá –Mẹ biết nhất định con sẽ tới,mẹ vẫn chờ..

-Mẹ…-Giọng nó nghẹn lại

-Không…con đừng trách ba…mọi chuyện không thể đổ lỗi nên đầu ông ấy.Bố mẹ giấu con vì không muốn làm hình ảnh nguwòi cha người mẹ trong con hoen ố.Hãy tin mẹ,cha mẹ thực sự muốn cho con một gia đình hạnh phúc…chỉ là…

-Con muốn mẹ ở lại…nhưng con sẽ không ngăn cản mẹ đi.Con đến…chỉ muốn nói là con muốn –Nó đã suy nghĩ lời bố mẹ nói,có lẽ lựa chọn của mẹ là tốt nhất cho tất cả

-Mẹ nghĩ chúng ta…bố và mẹ…sẽ có thời gian đễ bình tâm suy nghĩ…Mẹ tin con cũng đã trưởng thành…

-Đúng vậy mẹ ạ…con lớn thật sự rồi

Nó ôm lấy mẹ,mỉm cười…nó biết giờ nó mới thông suốt tất cả.
/ Hành khách đi Singapore chuyến 371HT3 vui lòng làm thủ tục,máy bay sẽ cất cánh trong 30’ nữa/

-Mẹ,mẹ vào mau lên –Nó giục.Mẹ đợi khi nó khỏe hắn mới quyết định đi.Mẹ sẽ học tập và làm việc bên đó

-Mẹ sẽ thường xuyên nói chuyện với con,ở nhà phải tự chăm sóc bản thân và nghe lời bố

Mẹ buột miệng nói theo thói quen làm nó cười,nháy mắt với bố.Nó ôm mẹ một cái thật lâu,rồi hướng về phía bố với ánh mắt mong chờ.Bó tiến lại phía mẹ,vụng về ôm lấy,mẹ cũng vòng tay qua ôm bố,cái ôm lâu hơn nó tưởng

Nó không nhìn nữa,bước ra phía cửa.Cứ để bố mẹ tự nhiên.Nó rut từ trong túi ra chiếc điện thoại mới

/Anh đã nói đúng…em luôn chạy trốn cảm xúc của mình.Và,anh biết không,em cũng luôn trốn chạy anh…vì em luôn trốn chạy cả trái tim mình/
Pip…tin nhắn đã được gửi tới Nam
 
———-The End———
Nguồn: Zing
Truyện Ngắn Tình Yêu Khác
Game miễn phí tặng Mozilla
Chia sẻ: SMS Google + Twitter Facebook Zingme LinkHay
Link:
BBCode:
Chạy trốn cảm xúc – P3 | Truyện Ngắn Tình Yêu | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

xem full Chạy trốn cảm xúc – P3 | Truyện Ngắn Tình Yêu | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Chạy+trốn+cảm+xúc+–+P3+|+Truyện+Ngắn+Tình+Yêu+|+GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Chạy, trốn, cảm, xúc, –, P3, |, Truyện, Ngắn, Tình, Yêu, |, GameUngDungMienPhi.Wap.Sh