watch sexy videos at nza-vids!
Thông báo: GameUngDungMienPhi.Wap.Sh đã chuyển về địa chỉ http://MeOLa.Yn.Lt
Các bạn hãy truy cập http://MeOLa.Yn.Lt để đảm bảo quyền lợi.
Android 5000 Game và Ứng Dụng miễn phí cho Android
» Wap Xem Phim Người Lớn (cấm trẻ em)

Cô gái tìm thu Hà Nội

- Thể loại: Truyện Ngắn Tình Yêu
- Đăng lúc: 13:48 29/11/2013
- Lượt xem: 53

Cô gái tìm thu Hà Nội, Truyện Ngắn Tình Yêu Cô gái tìm thu Hà Nội

Chiều Hà Nội, con đường đông đúc người qua lại. Hà Nội cuối tháng tám đã sang thu. Cơn mưa đêm qua khiến mặt đường ẩm ướt. Vài giọt nước đọng trên những tán cây chỉ trực chờ rơi đúng những người đi bộ như tôi.
Khoác chiếc ba lô trên vai, suốt một năm nay tôi cứ len lỏi khắp các ngõ ngách, phố phường Hà Nội. Một chàng trai tỉnh lẻ như tôi, sự tò mò, niềm đam mê với một Hà Nội huyên náo hay dịu dàng đã hối thúc bước chân tôi ngay từ năm đầu đại học. Và suốt một năm nay tôi vẫn cứ đi, dù có những con đường cứ đi rồi qua rồi đi lại.
Trời lại đổ mưa, tôi đẩy cửa bước vào một hiệu sách. Hương cà phê nồng nàn lan tỏa khắp không gian ấy. Dãy bàn gần cửa sổ có thưa thớt vài người đang chăm chú trên những cuốn tiểu thuyết hoặc vài nữa thì đang đắm chìm trong hương vị cà phê. Tôi tiến đến phía những kệ sách. Lướt qua hàng sách khoa học, tôi rút một quyển sách thiên văn. Có lẽ nó sẽ có ích cho việc học của tôi. Rút quyển sách ra khỏi kệ, tôi trông thấy em qua khe hở đó. Em tựa mình vào kệ sách và… ngủ… Trong giấc mơ kia em đang thấy gì? Nhìn em nhẹ nhàng quá! Em từ từ mở mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở khe hở, nơi có thể nhìnt hấy tôi. Em đứng dậy, phủi quần áo rồi tiến lại “Không phải tôi ngủ đâu nhé.” Tôi thơ thẩn trước giọng nói của em, giọng miền Nam nhẹ nhàng. Cầm quyển sách ra khỏi mê cung những kệ sách là sách, tôi nhìn quanh qua các bàn có người ngồi. Chẳng thấy em đâu, đi nhanh vậy sao?
Chiếc bàn gần cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Họ đang hối hả với những bước đi dưới mưa. Người đi xe, người đi bộ, ai cũng vội vã. Vậy mà, trong cửa hàng này, dường như vẫn có thể nghe tiếng đồng hồ chạy từng tiếng chậm dãi, khoan thai.
-         Anh dùng gì ạ? – tiếng nhân viên phục vụ khiến tôi rời mắt khỏi những hạt mưa. Tôi khẽ giật mình, là em! Em xuất hiện trong bộ đồng phục của cửa hàng, nở một nụ cười đầy thân thiện.
-          À… Cho tôi một cà phê đen
Tiếng “vâng” cuối cùng của em nhỏ nhẹ, tan vào không gian và cứ văng vẳng bên tai tôi. Em đặt li cà phê lên bàn. Phong thái, cử chỉ đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Em đi rồi tôi vẫn không thể rời mắt khỏi dáng hình nhỏ bé ấy.
Mỗi con đường tôi đi qua đều có một điều gì đó đặc biệt… Và kể từ ngày hôm đó, nơi cuối cùng tôi đến là ngõ nhỏ dẫn đến tiệm sách cà phê – nơi tôi đã gặp em lần đầu khi trời đã trở chiều. Ngày nào cũng vậy, tôi cứ ngồi đó cho đến khi thành phố lên đèn. Cũng có khi là tôi đọc sách, khi thì thưởng thức vị cà phê, nhưng đa phần là để ghi lại những bước chân, hành động, lời nói và nụ cười của em.
Suốt một tuần, ngày nào tôi cũng đến quán, vào giờ đó và vẫn nhìn em như vậy. Thế mà em chưa một lần quay lại nhìn tôi, ngoài ánh mắt khi em đến hỏi tôi dùng gì.
Nửa tháng đã trôi qua, giờ đến quán thậm chí em còn không cần hỏi tôi dùng gì mà cứ tự bưng ra một li cà phê đen kèm một nụ cười thân thiện. Tôi cũng chưa từng dám hỏi chuyện em, dù chỉ là một điều gì nhỏ nhất.
Nhà có việc và tôi phải xin nghỉ học vài ngày để về quê. Là thu Hà Nội khác thu ở quê tôi hay là do lòng tôi đã đổi khác. Ngày trước, mỗi khi về nhà tôi thấy thoải mái biết bao, vậy mà giờ lại như những mũi lim đâm liên tục, nhói quá… Tôi đứng ngồi chẳng yên. Quê tôi vắng người và buồn hơn phố xá Hà Nội rất nhiều. Chỉ là gió và chút nắng nhạt màu ghé thăm cánh đồng xa xăm và tạt vào những ngôi nhà nhỏ. Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ về những con đường Hà Nội đã đi qua và về em… Cô gái miền Nam dừng chân Hà Nội!

Cô gái tìm thu Hà Nội

Bạn đang đọc truyện tại http://GameUngDungMienPhi.Wap.Sh. Chúc bạn online vui vẻ!

Hương hoa sữa phố phường Hà Nội như đặc hơn, lan tỏa vào khoảng trống giữa những ngôi nhà, những con người luôn tất bật. Ngay sau khi xuống xe, nơi đầu tiên tôi đến là tiệm sách cà phê. Tôi muốn gặp lại em biết nhường nào. Cũng đã xế chiều, quán hôm nay thưa vắng. Đặt li cà phê đen lên bàn, em hỏi:
-         Sao tuần vừa rồi anh không ghé?
Câu hỏi của em khiến tôi có phần ngạc nhiên. Thì ra em cũng chú ý đến tôi. À không, hay chỉ là sự quan tâm thông thường dành cho một người khách quen?
-         À… Gia đình tôi có chút việc.
Em mỉm cười, chúc tôi vui vẻ rồi lại bước đi. Vẫn là dáng đi đó. Ngày hôm ấy, tôi đã ngồi lại quán đến hơn 9 giờ tối, khi ca làm việc của em kết thúc. Em vừa đẩy cửa bước ra, tôi vội vã đeo ba lô và chạy theo sau. Cứ như vậy, tôi đi sau em. Không dám tiến lên mà cũng chẳng thể dừng lại.
-         Sao vậy? Anh có chuyện gì muốn nói với em à?
Tôi giật mình khi thấy em quay lại hỏi. Vừa ngại ngùng, vừa xấu hổ. Tôi từ từ tiến lại.
-         Ừm… không, chỉ là…
-         Hôm nay em cũng muốn đi bộ, mình đi chung nha…
Con đường về nhà em vắng người qua lại hơn những con đường khác trong Hà Nội xô bồ. Chúng tôi bước bên nhau trên vỉa hè, dưới những bóng cây in màu đen xì trên nền đất. Những câu hỏi đứt quãng, cuộc trò chuyện có chút ngại ngùng. Thì ra, em cũng bằng tuổi tôi, năm nay vào năm thứ hai đại học. Năm ngoái em đã xin bảo lưu kết quả rồi tự mình đi tìm những vùng đất mới suốt một năm qua. Bống chốc tôi thấy khó xưng hô quá. Lại cảm thấy thật ngại ngùng vì khi nãy đã gọi em là em… và thế là tôi cứ im bặt.
-         Hà Nội khác Sài Gòn quá anh ha?
-         À… Ừm… Khác thế nào?
-         Hà Nội cũng đông đúc nhưng nó không ồn ã như Sài Gòn. Cái ồn ã trong dịu dàng, trong lắng đọng. Là vậy đó!
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Dù bằng tuổi nhưng em thấp hơn tôi mà.
-         Sài Gòn dường như không có thu. Thu Hà Nội hờ hững quá phải không anh? Em có cảm giác nó cứ lướt qua ta nhẹ tênh ý.
Tôi cứ lặng thinh nghe em nói, đến khi chúng tôi dừng lại ở một con ngõ nhỏ. Em nói đó là phòng trọ của em. Ngôi nhà bé, có cái cổng màu xanh.
-         Thôi, anh về đi, muộn rồi.
Tôi mỉm cười, đưa tay tạm biệt em, nhưng rồi, tôi chững lại.
-         Em… có thể cho anh số điện thoại không?
Em suy nghĩ một lát rồi cũng đọc số cho tôi. Tôi vui mừng lưu số em, nhưng… “Anh chưa biết tên em!”
-         Anh cứ lưu em là “Cô gái tìm thu Hà Nội.”
Có chút ngạc nhiên nhưng rồi tôi cũng mỉm cười đồng ý.
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, sau nữa… tôi vẫn đi cùng em về trên con đường ấy. Có những ngày em được nghỉ làm, tôi lại đưa em đi qua vài con phố để tìm thu Hà Nội. Khi mọi thứ đã đủ gần…
-         Lâu lắm rồi em chẳng nhắn tin, cũng chẳng dùng điện thoại luôn. Điện thoại gần như chỉ để nhận cuộc gọi của người nhà. Thế nên chắc hẳn anh rất tò mò khi bao nhiêu lần nhắn tin, gọi điện mà em chẳng bắt máy phải không? Vốn dĩ em cũng không mang nó theo thường xuyên.
Đôi mắt em như có khoảng không vô định. Giọng nói em nhẹ nhàng, trầm ấm…
-         Hơn một năm trước, tình yêu mà em nuôi hi vọng, chờ đợi và niềm tin đã rời em đi. Khi đó, em mới đỗ đại học. Cũng là khoảng thời gian này, là mùa thu của Hà Nội đó. Anh ấy hơn em ba tuổi, học đại học trước ở Hà Nội còn em thì học ở Sài Gòn, thi đại học trong đó luôn… Anh ấy nói, anh ấy đã tìm thấy thu Hà Nội. Khi đó, em điên cuồng không biết thu Hà Nội là gì, em chết chìm trong những suy nghĩ, những buồn phiền. Giờ thì có lẽ em đã biết… Thu Hà Nội chắc hẳn là một cô gái lạ, có mái tóc bồng bềnh, hờ hững và nhẹ tênh… Giống mùa thu ở đây vậy.
Em cười nhẹ nhưng tôi biết đó là vết thương của em!
-         Rồi, em gặp lại một người bạn cũ học chung từ ngày còn nhỏ xíu. Giờ cậu ấy lớn và suy nghĩ, hành động của cậu khiến người khác thật an tâm. Sau một thời gian em lăn lộn trong những kí ức, những muộn phiền, em đã thích cậu bạn. Rồi lại có một ngày, cậu ấy nhắn tin và nói, em thật phiền phức… Đó! Và từ đấy em luôn để điện thoại mình trong tình trạng vô sản để không gọi điện hay làm phiền ai. Mỗi mảnh đất em đi qua, cũng chỉ một thời gian rất ngắn thôi… Em cũng không muốn mình là kẻ phiền phức đến và quấy nhiễu những mảnh đất vốn chẳng phải là của em…
Tôi cứ lặng thinh nghe câu chuyện của em. Gió thu lạnh lướt qua đôi vai gầy. Bỗng chốc cảm giác sợ hãi lan tỏa… Tôi sợ điểu gì, sợ điều gì chứ…
Người em yêu tìm được thu Hà Nội nồng nàn, say đắm. Còn tôi, lại đi tìm thu Sài Gòn… Mà Sài Gòn làm gì có thu chứ.
Ngày hôm sau, như bao ngày khác, tôi vẫn đến quán nhưng không gặp em. Chủ quán nói em đã xin thôi việc. Cái cảm giác lo sợ ấy đã thật sự đến, rất rõ nét. Tôi ấn số em, nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút tút dài và xa vời vợi. Phòng trọ em cũng đã trả… Vậy là… em đã tìm thấy thu Hà Nội và cũng đã rời đi vì em không muốn làm phiền quá lâu một mảnh đất vốn không thuộc về mình. Em đi mà chẳng tạm biệt tôi một câu, cũng không để tôi có cơ hội được giữ chân em lại… vậy đấy… Cô gái đi tìm Hà Nội.

  • Tác giả: Huỳnh Nhã Thy


Truyện Ngắn Tình Yêu Khác
Game miễn phí tặng claudebot
Chia sẻ: SMS Google + Twitter Facebook Zingme LinkHay
Link:
BBCode:
Cô gái tìm thu Hà Nội | Truyện Ngắn Tình Yêu | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

xem full Cô gái tìm thu Hà Nội | Truyện Ngắn Tình Yêu | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Cô+gái+tìm+thu+Hà+Nội+|+Truyện+Ngắn+Tình+Yêu+|+GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Cô, gái, tìm, thu, Hà, Nội, |, Truyện, Ngắn, Tình, Yêu, |, GameUngDungMienPhi.Wap.Sh