watch sexy videos at nza-vids!
Thông báo: GameUngDungMienPhi.Wap.Sh đã chuyển về địa chỉ http://MeOLa.Yn.Lt
Các bạn hãy truy cập http://MeOLa.Yn.Lt để đảm bảo quyền lợi.
Android 5000 Game và Ứng Dụng miễn phí cho Android
» Wap Xem Phim Người Lớn (cấm trẻ em)

Ơi con sáo mùa hạ !

- Thể loại: Truyện Ngắn Tình Yêu
- Đăng lúc: 11:53 20/11/2013
- Lượt xem: 162

[Maximus Trần] Đây là một truyện ngắn mình phóng tác theo lời kể của một người bạn thân, cũng là một món quà tặng dành cho những bạn nào đang chuẩn bị rời xa quê hương yêu dấu của mình để đi đến những chân trời mới, qua đó mình muốn cũng nhắn nhủ rằng: “dù đi đến đâu, quê hương đều ở trong tim ta. Dù trái tim bạn có bị lắp đầy bởi những thứ khác đi chăng nữa, nhưng cũng phải để dành một góc nào đó, cho quê hương”


Thế là đến lúc tôi phải chia tay, xa cánh đồng mùa gặt, không còn khỏa nước nơi dòng sông đang chuyển màu, những con chuồn chuồn bay lả lướt trên mặt ao, cánh chim sơn ca bay vút trên tầng mây trắng…Ôi! Biết bao nhiêu nữa nơi bờ đất, bãi cỏ quê ngoại thân yêu tôi đã sống những ngày hạ vừa qua.


Mời dạo nào theo tiếng ve trên các rờn cây tôi về quê bà. Thấy tôi là con gái thành phố, bọn con trai ở đây cứ chọc với những tiếng nói là lạ mà tôi không thế cáu giận được. Trong số đó có thằng Tre, nghe cái tên cũng biết là bờ ruộng rồi. Ngay bữa gặp tôi đang một mình đi thang lang trên bờ ruộng, nó giả bộ lơ trâu để hù tôi. Thực ra thì tôi cũng chẳng sợ con trâu nó cưỡi đâu, nhưng trước cả đống lù lù có chủ ý tiến tới tôi cũng đâm rùng mình. Biết đâu con trâu nó chả cắn? Để tránh nó, luống cuống thế nào tôi bị thụt chân xuống ruộng, ngã nhoài, ướt hết đồ. Đến lúc đó thằng cưởi trâu kia mới cười vang khoái chí hơn nhai bắp: “Hê hê hê, cho dân phố biết mùi bùn”. Rồi nó điềm nhiên rút cây sáo sau lưng ra chu mỏ thổi véo von để “tiễn” tôi thất thiểu ra về với những giọt nước mất tức tối và tủi thân. Bị vố ấy tôi cũng không thèm mách cho ngoại tôi trị nó, làm ngoại tôi cứ ca cẩm dặn dò tôi mãi về cách đi trên đường ruộng. Tôi nghĩ, được rồi “kiến ăn cá, thì cá cũng xơi kiến” Đây rồi, đến số mày rồi đó thằng láo cá bờ tre kia ơi! Tiếng sáo véo von của tên nghệ sĩ mục đồng kia rồi. Nó hoàn toàn chưa biết số phận mình sắp được sang trang. Chiếc roi tôi reo vút nghe cái “đét” đầy bất ngờ vào mông con trâu đang vô tình lắng nghe ông chủ thổi sáo trên lưng. Bị đau bất ngờ, con vật lồng lên vụt chạy, ném ông chủ nghệ sĩ xuống…ruộng. Nhìn mặt mũi thằng Tre tèm hem bùn nước, tôi cười hả hê sung sướng hơn uống cả nước dừa. Tôi cứ tưởng no sẽ rủa tôi như tôi rủa nó…Nhưng không ngờ, nó cũng cười và còn cười lớn hơn tôi nữa chớ: “Ê…người ta thấy rõ đằng ấy chơi trò đánh lén. Nhưng để đằnh ấy trả thù cho đỡ tức đấy!” Tôi không biết nó có nói đúng không, chắc là xạo. Nhưng nghe tiếng cười hồn nhiên như tiếng sao nó thổi, tôi mất hứng vì niềm sung sướng hả hê ban đầu. Từ khi đó, tôi với no xi xóa hờn giận. Nó bày cho tôi leo lên lưng cái con trâu “tội phạm” dạo đầu. Cưỡi trâu sướng thật. Thế mới biết hèn chi ông thi sĩ Giang Nam từng ngâm ngợi : “Ai bảo chăn trâu là khổ?” – Nó còn bày bắt cào cào; phân biệt cho tôi con nào là sáo nâu, con nào là sơn ca, hay vàng anh áo vàng nhảy ngọn thị cô Tấm. Thằng Tre giỏi thật, cứ như nhà sinh vật học thứ thiệt, cái gì cũng biết.


Nhưng buổi chiều êm đềm nắng nhẹ nó còn rũ tôi đi thuyền hái cọng súng nấu canh chua, ngắt ngón sen nấu chè…Cứ tưởng thế mãi là hòa bình thế mà nó lại hỏi khi biết tôi tắm sông:


-Nè biết bơi chưa? – Mặt nó vênh như miếng bánh trán to lửa làm tôi tự ái dồn dập.


-Xì! Khinh người thế, đây đã từng bơi hồ ở thành phố đó! – Tôi cũng trề môi làm cho cái bánh tráng hợm hĩnh kia biết thế nào là lễ độ.


Suy nghĩ một chút nó đổi giọng nghiêm trang làm tôi phải lắng tai:


-Không. Đây không muốn nói thế. Nhưng với cái sông này hễ người lạ muốn tắm thì đầu tiên thì phải làm lễ. Dù là bơi giỏi. Nếu không là Bà bẻ cẳng hết cứu.


Tuy là không tin lời nó hết, nhưng là con gái ai không có một chút mê tín. Tôi cũng vậy. Nhìn dòng sông nước xanh nãn như lá chuối lưng lờ, tôi hoang mang:


-Thế làm lễ gì vậy?


-Đơn giản thôi! – Nó điềm nhiên nhưng ánh mắt cỏ vẻ vui sướng một điều: – Chỉ cần bắt một con chuồn chuồn chúa hay đậu ở sông này cho cắn nhẹ vào rốn là coi như tắm thả cửa, không bơi cũng nổi bềnh bềnh như thân chuổi.


Chuồn chuồn cắn rốn thì đau bỏ xừ đi chứ? Nhưng “Nhập quê phải tin người ta nói” . Bà tôi vẫn hay dẵn tôi vậy. Tôi gật đầu. Thăng Tre chạy vù ra đồng phía sát sông, nơi mà nó nói có con chuồn chuồn chúa đang ở. Chỉ một lúc trở về, trên tay nó đã có một con chuồn chuồn đâu to hơn hạt bắp đá, giãy giãy xòe xòe, muồn nhai răng đen nhánh.


-Eo ơi, đau lắm Tre à?


Thằng Tre nghiêm mặt:


-Đau gì bà, con này nó ăn nó rồi, đang buồn ngủ đó. Nó chỉ cắn sơ thôi.


Cuối cùng vì dòng sông réo gọi, tôi phải rán “á” lên một tiếng lanh lảnh đau đớn. Khác hẳn với thằng bờ ruộng cam kết, con chuồn chuồn chúa hâm hở, giận dữ ngoạm một phát đầy tham vọng vào rốn tôi…còn nó…cái thằng bợ ruộng chết tiệt kia cười đến nước mặt giàn giụa. Tôi đau đớn nhận ra mình bị xí gạt. Tự xỉ vả mình ngu dốt, từ đó tôi cảnh giác tất cả và quyết không làm trò cười cho nó nữa. Tất nhiên tôi đã tự nhủ: “Miếng phải trả miếng, hỡi thằng bờ ruộng láu cá kia”.


Ôm cái ấm ức cú lừa ác ấy mãi cho đến ngày về mà chưa có dịp. May làm sao trước ngày về một hôm tôi thấy nó bẫy được một con sáo sậu rất đẹp, lông vàng nâu óng biếc. Thằng Tre quý con sáo lắm. Vì chỉ nhìn cung cách nâng niu cái lồng nhốt sáo của nó là tôi suy ra ngay. Thấy tôi nhìn, nó chu mỏ hót với sáo:


-Hiu hiu! Mày nói Nhung khờ đi sáo ơi! – Nó còn giả bộ tiếng sáo nói: -Nhung khờ!


Tôi vẫn giả bộ tình bơ:


-Đưa Nhung coi nào.


Nó phởn chí tự hào đưa cho tôi.


-Sáo tui xinh không?


Tôi trầm trồ khen theo. Nhìn đôi mắt nâu của con sáo nhìn bầu trời bồng bềnh mây, tôi nảy ra một ý. Lợi dụng nó chạy ra bãi cỏ vồ cào cào, tôi mổ cửa lồng tung cao sáo tội nghiệp về bầu trời tự do. Khi nó chạy lại thì chỉ còn nghe tiếng “hiu hiu” của con sáo đang chấp chới bay. Nhìn bộ mặt xệch như quần ướt của nó tôi hả hê:


-Thế nào? Làm lễ con sáo sang sông chớ?


Không ngờ nó cười:


-Ê tưởng người ta mắc lừa đó hả? Người ta giả bộ để đằng ấy thả cho hả giận chơi.


Tôi biết nó chẳng bao giờ chịu thua một đứa con gái thành phố như tôi đâu…


Chuyến xe đưa tôi trở về với thành phố cũng gần đến, tôi bồn chồn rạo rực khi mà thằng Tre vẫn không thấy đâu, nó đã nói là sẽ tặng cho tôi một món quà kỉ niệm trước khi tôi đi. Dù rằng ngoại tôi đã giục tôi mấy lần nhưng tôi vẫn muốn nán lại để chờ nó, và rồi…


Khi và tôi vừa quay bước, đi về phía chiếc xe đò thì cũng là lúc tiếng thằng Tre réo gọi ở phía sau…


-Nhung…hộc – Nó thở hổn hển.


-Tre đi đâu mà lắm lem bùn sìn thế này.


-Đi bẫy lại con sáo, ai ngờ té…! – Nó đưa chiếc lồng sáo trước mặt tôi.


-Bẫy sáo làm gì? – Tôi tròn mắt.


-Thì tặng…! – Mặt nó đỏ ửng.


Đón nhận lồng sáo trong tay, không hiểu sao tim tôi cứ đập liên hồi, có lẽ tôi thích sáo nên vui mừng, có lẽ vì tôi cảm động trước sự nhiệt tình của nó, nhưng cũng có lẽ tôi đã…


-Ê, năm sau nhớ về nha…! – Nó vẫy theo chiếc xe giờ đã lăn bánh.


-Ừ, chắc rồi…! – Tôi mỉm cười vẫy lại.


Cầm chiếc lồng sáo trong tay, tôi tự nhủ một ngày nào đó chắc chắn tôi sẽ trở về đây, trở về quê ngoại yêu dấu này, để được một lần nữa thỏa sức bắt cào cào ở những cánh đồng mênh mông bạt ngàn, được tha hồ vẫy vùng trong làn nước mát mẻ nơi dòng sông quê hương, và để một lần nữa gặp lại thằng Tre bờ ruộng đáng ghét kia…! Ơi con sáo mùa hạ…!
[list]
[*]Tác giả: Maximus Trần.
[/list]
Cùng thể loại
Game miễn phí tặng claudebot
Chia sẻ: SMS Google + Twitter Facebook Zingme LinkHay
Link:
BBCode:
Ơi con sáo mùa hạ ! | Truyện Ngắn Tình Yêu | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

xem full Ơi con sáo mùa hạ ! | Truyện Ngắn Tình Yêu | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Ơi+con+sáo+mùa+hạ+!+|+Truyện+Ngắn+Tình+Yêu+|+GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Ơi, con, sáo, mùa, hạ, !, |, Truyện, Ngắn, Tình, Yêu, |, GameUngDungMienPhi.Wap.Sh