watch sexy videos at nza-vids!
Thông báo: GameUngDungMienPhi.Wap.Sh đã chuyển về địa chỉ http://MeOLa.Yn.Lt
Các bạn hãy truy cập http://MeOLa.Yn.Lt để đảm bảo quyền lợi.
Android 5000 Game và Ứng Dụng miễn phí cho Android
» Wap Xem Phim Người Lớn (cấm trẻ em)

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 33

- Thể loại: Truyện Online Hay Nhất
- Đăng lúc: 11:22 29/11/2013
- Lượt xem: 29

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 33, Truyện Online Hay Nhất Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 33


Chương 33: Chiến tranh lạnh.

 

Trường học…

Trong khi hai cô cậu đang cười giòn thì…

“RẦM” _ Hoàng Lâm vất cặp lên bàn kèm theo một tiếng đập bàn của mình.

- Mày sao vậy? _ biết lí do tại sao Hoàng Lâm làm thế nhưng cậu vẫn hỏi.

- Xê vào! _ Hoàng Lâm ra lệnh.

- Chỗ này của tao mờ, chỗ mày bên chỗ Ki…

- XÊ VÀO! – Hoàng Lâm trợn mắt quát ngang lời cậu.

Cậu như cái máy lập tức dịch vào trong.

Vẫn cùng bàn nhưng Hoàng Lâm một đầu Kì Lâm một đầu để cô cậu lọt vào giữa như dải phân cách.

- Xíttttt Bắc cực. _ cô nhìn Kì Lâm và ghé tai cậu nói nhỏ.

- Àiiiii Nam cực. _ cậu nhìn Hoàng Lâm.

- Chậc sao đến mức này chứ? _ cô mấm môi nói lí nhí.

“Hai cực” không cực nào chịu thua cực nào, liên tục hấp thụ nhiệt lạnh khiến trong lớp lúc nào cũng nóng hừng hực.

Đứa nào trong bọn nó nhìn hai tảng băng cũng lắc đầu ngán ngẩm.

- Xem ra cách của cậu chưa thực hiện đã phá sản hoàn toàn rồi. _ cô nhìn cậu đau khổ.

- Haizzz _ cậu thở dài.

****

Vài ngày sau…

Chiến tranh lạnh vẫn chưa nguôi ngoai thậm chí nhiệt độ còn thấp hơn nữa, thời gian song Lâm chiến tranh cũng là khoảng thời gian lớp cô không có sức sống, không giám nói lớn, không giám đùa giỡn, không giám…không giám… vì sợ hai tảng băng kia bắn miểng ra thì tiêu hết.



Giờ ăn trưa…

Song lâm không chịu đi đâu dù cho có ai kéo đi cũng không chịu đi chỉ ngồi yên trong lớp nhưng không quan tâm ngó ngàng đến nhau.



Căn tin…

Tất cả bọn nó ghép bàn lại chuẩn bị cho “ cuộc họp gia đình” nơi căn tin.

- E hèm _ Kiên hắng giọng. – Hôm nay anh cả tụ tập… à không tổ chức cuộc họp gia đình là để bàn về việc dọn dẹp hai tảng băng bấy lâu của gia đình ta.

- Bác có cách gì chưa? _ cô hỏi.

- Đương nhiên là…

Đứa nào cũng căng mắt nhìn anh hai chúng hy vọng.

- Hì… chưa.

- Chả lẽ để bọn nó thế mãi sao? _ Quỳnh lên tiếng.

- Dĩ nhiên là không nên mới có cuộc họp này chứ, có vậy cũng hỏi nữa. _ Phát Xêkô.

- Có ai hiến kế hay không nào? _ cậu hỏi.

- Haizzz _ đứa nào cũng thở dài thượt.

- Chả lẽ bó tay sao? _ Hiền mít ướt.

- Sao bó được, tao nghĩ không có lửa thì khói cũng chả có. Hai đứa nó căng thẳng vậy chắc chắn là do có nguyên nhân nào đó. _ cô suy luận.

- Tưởng gì, điều đó ai chả biết. _ Vy.

- Ý Na là phải tìm được nguyên nhân đó đó hiểu không? _ cậu tiếp lời.

- Wao… _ bọn nó gật gù.

- Đúng là hai trái tim một nhịp đập có khác.

- Hai đứa nó như thế là vì ghen tuông con bọ xít, tao đã nói rồi mờ. _ Phát Xêkô.

- Sao mày biết? _ cậu hỏi.

- Sáng hôm đó tao trực nhật nên phải đi học sớm, tình cờ nghe được cuộc cãi vã giữa hai bọn nó nên biết.

- Sao mày không nói sớm?

- Ô có ai hỏi tôi sao? Mà tôi đã nói với hai ông bà còn gì. _ Phát chỉ vào cô và cậu.

- Tôi có cách này các wuynh đệ thấy sao nè! _ cô suy nghĩ và đưa ra ý kiến.

- Cách gì cách gì?

Bọn nó kéo ghế lại gần cô, chụm đầu vào nhau xì xào…

- abc@#$%*fhs%#$@… đó, thấy sao? _ cô hỏi.

- Phải thử mới biết chứ. _ Kiên.

- Đúng đấy! Tiến hành luôn đi. _ Hiền hối thúc.

- Ngày mai là chủ nhật thời gian được nhiều là cơ hội thuận lợi nhất, mọi người đến đó để chuẩn bị trước có gì trục trặc kĩ thuật thì é ò tới nhau hen. _ cô tính nước đi.

- Quyết định vậy đi!

- Ok!

Tất cả đều nhất trí với kế hoạch.



“Tùng tùng tùng”

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc.

Kì Lâm gom đồ đạc cất vào cặp thật nhanh rồi về mất.

Cô cố đuổi theo nhưng vẫn chậm hơn nó vài bước. Ngó ngiêng ra cổng thấy Kì Lâm đang đứng đó cô vội chạy lại.

Nhưng…

*Ủa… ai kia? Hình như đang nói chuyện với Kì Lâm… ôi trời! Nó cười kìa, nụ cười cả tuần nay giờ mới thấy.* _ cô cố tình đi thêm vài bước nữa để xem cho rõ mặt mũi người đã làm Kì Lâm cười kia.

*Ọc* _ cô không tin vào mắt mình, cô dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.

*Đúng là anh ấy rồi, sao anh ý lại quen được nhỏ này nhỉ?… Không được, phải nói với Gia…* _ ý định của cô phút chốc tan biến thành bọt biển khi thấy Hoàng Lâm đang đứng ngay sau mình với ánh mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn Kì Lâm cùng anh chàng kia.

Hoàng Lâm quay gót bước đi thật nhanh

- Hoàng Lâm! Hoàng Lâm! _ cậu gọi nhưng Hoàng Lâm vẫn lao đi.

Nghe tiếng cậu gọi Hoàng Lâm, Kì Lâm quay lại xem thì thấy một cảnh tượng không nên thấy kia…

Một cô gái xinh xắn đang có những cử chỉ thân mật với Hoàng Lâm cạnh chiếc mui trần màu đỏ của cô gái.

Cô muốn bịt mắt Kì Lâm lại nhưng tiếc thay nó đã bỏ đi.

- Khoan đã! _ anh bạn kia muốn chạy theo Kì Lâm nhưng cô gọi lại.

- …

- Chào anh! _ cô chào nhưng mặt đầy sát khí vì với cô tên này và cả cô gái vô danh kia nữa chính là nguyên nhân biến hai đứa bạn thân của cô thành hai tảng băng.

- Ủa Na, em học trường này à?

- Sao anh biết Kì Lâm?

- Em quen với cô ấy sao?

- Không những quen mà còn thân nữa.

- Ồ trùng hợp nhỉ?

- Không giám.

- Hình như… em có vẻ không vui khi gặp anh?

- Không giám.

- …

- Nói chuyện chút đi!

- … Tùy em.

Anh ta nhận lời và theo cô ra khỏi cổng trường.

- Ơ… sao đi hết còn mình tôi ở đây làm gì? Ahsssssss _ cậu vò đầu bứt tóc bực bội.

=:=:=

Từ lúc ngồi xuống ghế cô không nói gì mà chỉ đăm đăm nhìn vào người đối diện mình.

- Em nói có chuyện muốn nói với anh?

- Có thể anh cho rằng em can thiệp quá sâu nhưng em không muốn đứng nhìn hai đứa bạn thân nhất tiếp tục thành hai tảng băng thực dụng kia.

- Em cứ nói!

- Anh thích Kì Lâm?

- … Phải!

- Vậy anh nên buông tay thì hơn.

- Tại sao?

- Johnny! Anh có biết nó đã có bạn trai rồi không?

- Anh biết.

- Vậy hãy để yên cho hai người đó đi! Họ thật lòng với nhau mà.

- Còn trái tim anh thì sao? Anh cũng rất thật lòng mà!

- Nhưng nó không phải của anh.

- Cũng không phải của người kia.

- Nhưng anh đang là kẻ thứ ba đó.

- Anh không quan tâm, ai nói kẻ thứ ba không thể dành được trái tim của người mình yêu chứ?

- Yêu một người là làm cho người ấy hạnh phúc chứ không phải dành giật được người ấy mới thôi.

- Anh không chộp giật, em có trách thì phải trách cậu bạn kia quá hẹp hòi để anh có cơ hội mới đúng. Chính cậu ta đã hiểu lầm Kì Lâm khiến cô ấy phải khóc, cậu ta đã làm cô ấy khóc chứ không phải làm cô ấy hạnh phúc vậy cậu ta xứng đáng sao?

- Còn bây giờ Kì Lâm có vui vẻ không Johnny? Hay lúc nào cũng như người mất hồn, lâu lâu nở được nụ cười và anh cho đó là cô ấy đã hạnh phúc?

- Vậy em bắt anh phải nhìn cô ấy khóc sao?

- Nhưng…

- Anh xin lỗi! Anh có hẹn. _ Johnny nói rồi nhanh chóng ra khỏi chỗ đó.

(Chắc là các mem đã quên cái anh Johnny rồi đúng không? Chishi sẽ nhắc lại chút để mọi người nhớ nhé! Johnny là anh bạn phục vụ cô gặp đầu tiên ở quán kem cô xin làm lúc trước, là du học sinh đó các bạn nhớ không?)

Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 34
Truyện Online Hay Nhất Khác
Game miễn phí tặng Mozilla
Chia sẻ: SMS Google + Twitter Facebook Zingme LinkHay
Link:
BBCode:
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 33 | Truyện Online Hay Nhất | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

xem full Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 33 | Truyện Online Hay Nhất | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Đồ+khốn!+sao+để+tôi+nhớ+cậu+?+–+chương+33+|+Truyện+Online+Hay+Nhất+|+GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Đồ, khốn!, sao, để, tôi, nhớ, cậu, ?, –, chương, 33, |, Truyện, Online, Hay, Nhất, |, GameUngDungMienPhi.Wap.Sh