watch sexy videos at nza-vids!
Thông báo: GameUngDungMienPhi.Wap.Sh đã chuyển về địa chỉ http://MeOLa.Yn.Lt
Các bạn hãy truy cập http://MeOLa.Yn.Lt để đảm bảo quyền lợi.
Android 5000 Game và Ứng Dụng miễn phí cho Android
» Wap Xem Phim Người Lớn (cấm trẻ em)

Vợ ơi! Anh yêu em. Tình yêu không khoảng cách – chương 2

- Thể loại: Truyện Online Hay Nhất
- Đăng lúc: 12:38 29/11/2013
- Lượt xem: 192

Vợ ơi! Anh yêu em. Tình yêu không khoảng cách – chương 2, Truyện Online Hay Nhất Vợ ơi! Anh yêu em. Tình yêu không khoảng cách – chương 2


Chương 2: Thần xui bám đuổi

Sáng sớm

- Dậy, dậy mau lên!!!

- Còn sớm mà! – Hoàng Dương nói với giọng uể oải.

- Dậy đi!!!!

Hoàng Dương mơ màng ngồi dậy, mắt chỉ mở he hé rồi nhắm vào. Nhận ra người vừa rồi là ai, cô nói

- Nguyễn Hoàng Anh, mày có im ngay đi không, hét gì mà hét, mày có muốn lấy rổ đựng răng không hả? Ai cho mày vào phòng tao, để yên tao ngủ!!

- Chị có dậy không thì bảo, mẹ bảo em vào gọi chị đấy, mẹ đi chợ sớm rồi, mẹ bảo chị mà không chịu dậy thì cứ lấy nước đá mà đổ. Hay để em nhọc công tí nhở? – Cậu cười nham hiểm

- Tao dậy đây, lắm mồm.

Hoàng Dương hét lên rồi uể oải đứng dậy, lững thững đi vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô thấy thằng em trai trời đánh đã rời phòng từ lúc nào. Vơ lấy cái đồng hồ. 6h.

- Ối Giời Ơi!!! – Cô hét như nhợn bị chọc tiết

Cô không tin vào mắt mình. Còn “sớm” thế này mà đã đánh thức cô dậy, dám troll cô sao? Cô nói “lần này thì mày chết chắc rồi, Hoàng Anh, liệu mà chốn đi”. Cô xắn ống tay áo định kiếm thằng em để … tính sổ. Nhưng, bất chợt, cô lại nghĩ. Mà thôi kệ, đi học sớm một hôm xem sao. (Nữ chính của chúng ta có bệnh thay đổi tâm trạng xoành xoạch thế đó mọi người. Chỉ khổ thân con mèo này) Nghĩ sao làm vậy, cô lập tức đi lấy đồng phục và soạn sách. 20p sau, cô đã xuống dưới nhà. Dắt xe ra cổng, trước khi đi, cô còn ném vào nhà một câu

- Thằng oắt con, về nhà ta xử lí mi sau, liệu mà tìm cách trốn đi.

Nói xong cô nhanh chóng tiến tới trường. Thời tiết sang thu thật mát, sáng sớm mà gió đã lồng lộng thổi. Hàng cây ven đường cứ lần lượt, lần lượt trôi qua. Những tán lá đã bắt đầu đổi màu. Cũng phải thôi, chẳng mấy chốc là đến mùa lá rụng rồi mà. Trời xanh trong, gió nhẹ thổi, cao hứng, cô đi chậm lại và cất lên giọng ca không mấy triển vọng của mình mà hát một bài

If I … should stay, I would only be in your way.

So I’ll go, but I know . I’ll think of you ev’ry step of the way.

And I will always love you. I will always love you.

You, my darling you. Hmm. Bittersweet memories that is all I’m taking with me.

So, goodbye. Please, don’t cry. We both know I’m not what you, you need.

And I will always love you. I will always love you.

I hope life treats you kind. And I hope you have all you’ve dreamed of

And I wish to you, joy and happiness. But above all this, I wish you love. And I…..

(I will always love you – Whitney Houston)

Đang định lên giọng thì “bụp” – một âm thanh cực kì “vui tai” vang lên. Hoàng Dương mặt tối xầm lại, ai oán nhìn xuống chiếc bánh xe sau đang dần xị xuống.

- Chết tiệt thật.

Như chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. 7h15p. [0.o] Ui cha má ơi, không phải chứ, chỉ còn 15p nữa là vào lớp rồi sao. Quạ quạ, quạ đang bay thành từng đàn trên đầu cô. Chẳng lẽ lại tới muộn. Không, không được, mới nhập học mà đã tới muộn thì còn ra thể thống cống con nhà bà rãnh gì nữa, kiểu gì cô cũng bị tên yêu nghiệt ấy chế giễu cho mà xem. Nghĩ cách, nghĩ cách đi nào. Nhưng… đây là đoạn đường tắt mà, làm gì có quán sửa xe nào. Hic, cũng tại cái tội lười, ham hố đi đường tắt cho nhanh, nào ngờ (cái này giống Mèo, *xệt xệt* xán lại nhận họ hàng cái. Hoàng Dương: *bụp* Tránh ra, không thấy ta đang tâm trạng đầy mình à?. Mèo: Oimeoi, sao Hỏa này! …) ….. Hoàng Dương vừa nghĩ vừa khóc không ra nước mắt. Thần xui à, con biết là từ bé tới giờ, ông gắn với con như hình với bóng, nhưng lần này ông tránh xa xa con ra được không? Cô lẩm bẩm

Đúng lúc đó, có một chiếc ô tô chạy vụt qua, tốc độ của chiếc xe quá nhanh khiến Hoàng Dương không thể nhìn thấy là loại xe gì nữa, chỉ thấy tóc bay hết về phía trước. Nhưng, chừng 30s sau, chiếc xe ấy lùi lại, chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn ngay chỗ cô đang đứng. Sau khi nhìn một hồi, cô ồ lên kinh ngạc trong lòng. Ồ, kinh thật, đây chẳng phải dòng xe Bugatti Veyron Super Sport sao? Nếu cô nhớ không nhầm thì đây chính là mẫu siêu xe đắt nhất thế giới với giá trên trời 2,6 triệu USD. À, nghe nói nó có thể chạy với vận tốc 431km/h. Haizzz, đúng là tiền nào của nấy . Ơ mà cô đang nghĩ cái quái gì đây nhỉ? Ây da, xem ra việc thằng em trai suốt ngày lải nhải về siêu xe thể thao đã “tiêm” vào đầu cô không ít thông tin rồi, nhưng việc đó cũng giúp ích cho cô đấy chứ. Ít ra cô cũng biết được đó là xe gì. Tiểu Y nghĩ rồi nhún vai mỉm cười. Ồ, khoan đã, chiếc xe đó đỗ lại làm gì ta? Lại đỗ ngay chỗ cô đứng, lẽ nào hỏi đường?

Trong lúc Hoàng Dương còn đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa chiếc xe đắt giá bật mở. Một chàng trai tầm 20 tuổi bảnh bao với mái tóc để dài theo kiểu Hàn Quốc, làn da trắng như con gái bước ra. Quả thực là rất khôi ngô tuấn tú, như một hotboy thực thụ vậy. Nếu giả sử các hotboy của K-biz mà tới đây chắc cũng chưa thể thắng cha này về độ đẹp trai mất. Hắn còn diện nguyên một cây trắng từ trên xuống dưới nữa, trông chẳng khác nào một bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích cả. Cậu ta nở một nụ cười như mùa thu tỏa nắng rồi nói.

- Chào em!

- Ơ hơ….à….chào… có chuyện gì vậy? À mà tôi có quen anh không?

- Cũng có thể nói có, cũng có thể nói không. Nhưng có lẽ là không. Sao em hỏi thế?

- Rắc rối thế nhỉ? À, cũng không có gì, tôi thấy anh quen quen, tôi đã gặp anh bao giờ chưa nhỉ?

- Ukm, em gặp anh một lần rồi, em có nhớ hôm qua tông phải ai ngoài cổng trường không?

Não của Hoàng Dương bắt đầu căng ra, một bên thùy bắt đầu tua lại từng mảng kí ức . Hôm qua….cổng trường…tông xe….

- A, thì ra là anh.

- Uk, là anh.

- Vậy có chuyện gì không? Đừng nói là anh bắt đền tôi đấy nhé, tôi thấy anh cũng không bị làm sao mà, tôi cũng đã….

- Không, anh không có ý bắt đền em. Hình như xe em bị hỏng phải không? Em cần đến trường THPT QV1 à? – Hắn ta nhảy vào họng cô ngồi chễm chệ

Phù!!! Hoàng Dương thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị bắt đền. Ồ, nhưng sao hắn biết mình tới THPT QV1, lại biết hỏng xe? Tiểu Y nhíu mày hỏi lại

- Sao anh biết?

Hắn ta nhăn nhở cười trả lời lại:

- Em không đùa đấy chứ? Trên áo em có phù hiệu trường nên suy ra em là học sinh trường THPT QV1, hôm nay là thứ 3, chẳng phải ngày nghỉ gì nên chắc chắn là em muốn tới trường. Còn việc xe hỏng thì …. *ngó sang một bên* xe em đang nằm lăn lóc ở kia kìa.

Hoàng Dương nhìn theo ngón tay hắn chỉ thì thấy chiếc xe của mình đang nằm lăn lóc thật. Cô gãi đầu cười trừ, hai má đỏ lên tỏ vẻ ngượng ngùng:

- Vâng, hì hì

- À, em có muốn đi nhờ không? Anh cũng có chút việc phải ghé qua trường em đó.

- …..

- Nhanh lên nào, chỉ còn 7 phút thôi là vào lớp rồi – Hắn liếc chiếc đồng hồ đeo tay rồi nói

Hoàng Dương vẫn không đáp lại. Cô nghĩ. Sao hắn lại tốt với cô quá vậy? Chẳng lẽ anh ta có ý định xấu với cô? Định giở trò đồi bại sao? Hay bắt cóc bán sang Trung Quốc? Không thể nào, trông anh ta đàng hoàng vậy mà, nhìn cái xe là biết giàu sụ rồi. Có khi nào chỉ là “giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha”? Có khi nào hôm nay thần may mắn lại mỉm cười với cô không? Sáng nay ra đường cô gặp ai nhỉ, có khi mai phải nhờ người ta trực sẵn ở cổng tiễn cô đi học mất…

- Em có đi không đây? Đường này hình như không có quán sửa xe, em cứ chần chừ như vậy là bị muộn đó. Nếu anh nhớ không nhầm thì theo nội quy trường THPT QV1, học sinh đi học muộn sẽ bị phạt nhổ cỏ nguyên tiết đầu này, trừ hạnh kiểm cả tháng này, lưu tên vào sổ đen này. Bị lưu tên là đồng nghĩa với việc “lưu danh sử sách” đó em. – Thấy cô không trả lời, anh bèn lên tiếng.

- ……

- Này!!! Em gì đó ơi!!!

Hắn ta vừa gọi vừa lấy tay khua khua trước mặt cô. Hoàng Dương chẳng buồn để ý. Trong lòng cô đang gào lên. Wtf? Nhổ cỏ? Trừ hạnh kiểm? Lưu tên. Nghĩ tới đã rùng mình. Nếu vậy chẳng phải công sức 10 năm đèn sách không mắc dù chỉ là một lỗi nhỏ nào của cô đều bị đổ sông đổ biển rồi sao? Không được. Nghĩ vậy cô nói:

- Vậy được. Phiền anh…. À, khoan đã, còn xe của tôi thì sao?

- Ồ, anh quên mất. Đợi anh một chút nhé!

Nói rồi hắn rút smartphone ra gọi cho ai đó. Hoàng Dương nghe câu được câu mất. Câu cuối có lẽ là “Được rồi. Cậu nhanh lên nhé. Nếu có truyện gì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn”

- Em lên xe đi!

- Anh gọi cho ai vậy? – Sau khi bước vào xe cô hỏi.

- Àk. Anh gọi cho tài xế tới mang xe của em đi sửa thôi.

- Ồ… Nhưng sao anh lại đi đường này? Anh có chuyện gì ở trường tôi vậy?

- Anh ôn lại kỉ niệm chút thôi. Lúc trước anh cũng hay đi đoạn đường này đi học. Không ngờ sau vài năm mà khung cảnh thay đổi nhiều quá. Tình cờ gặp em nên anh muốn giúp 1 chút. Cũng giống như sư huynh tiền bối giúp đỡ hậu bối ấy mà

- Ồ!

Hoàng Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Nhưng cơ thể của anh cứ gần dần rồi gần dần. Lẽ nào….

- ….Á….Anh làm gì vậy hả?……..Tên biến thái………Á…………

Hoàng Dương hét kinh thiên động địa và lấy tay đấm bùm bụp vào lưng Hoàng Văn. Tất nhiên là chẳng nhẹ nhàng gì.

- Em hét gì vậy? Anh chỉ đeo dây an toàn cho em thôi mà. – Thấy Hoàng Dương hét, anh vội vàng lấy tay che miệng cô lại rồi giải thích.

- Haizzz…Vậy mà tôi tưởng… – “anh định giở trò đồi bại” – tất nhiên là lời này chẳng thể nói ra, nuốt nước bọt, Hoàng Dương khiêm nhường nói – Xin lỗi anh.

- Em dễ thương quá. – Anh nháy mắt tinh nghịch với cô.

Nói xong anh khởi động máy rồi đi luôn. Do lúc đầu không quen nên khi anh bắt đầu đi cô bị bật người ra ghế. Mặt Hoàng Dương đã dần đỏ lên. Cha này kì ghê, bị mình ra sức … tấn công thế mà chỉ cười. Chắc đau lắm mà không dám nói. Cô nghĩ rồi lại quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai người cứ thế im lặng tới trường.

***

Vì không để ý nên Hoàng Dương không biết đã tới trường. Có lẽ cô đang suy nghĩ gì đó. Hoàng Văn thấy vậy cũng không muốn làm phiền. Bây giờ anh mới có thể nhìn kĩ cô. Nói thật nhìn cô rất dễ thương.

Cô có một mái tóc dài tự nhiên, đen nhánh. Khác với mốt của các bạn nữ hiện nay, cô chỉ khéo léo buộc đuôi ngựa thật gọn gàng sau gáy. Trông nó bay bay trong gió sớm thật đẹp. Làn da không quá trắng nhưng lại rất mịn màng, cái mũi dọc dừa không to không nhỏ, không quá cao mà cũng không quá thấp, đôi mắt 2 mí với 1 hàng mi dài, lông mày thì đã bị cái mái ngố che khuất, đôi môi đỏ mọng không cần son phấn. Cô mặc 1 cái quần jean ống bút, áo sơ mi đồng phục của trường. Có đóng thùng nên trông rất gọn gàng…..Cô mang một vẻ đẹp dịu dàng của người con gái châu Á, người con gái Việt Nam, vẻ đẹp của bông hoa sen thuần khiết. Anh đang thầm nghĩ nếu cô cười thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc sẽ xinh lắm. Bất giác anh cười một mình như tên ngốc. Cùng lúc đó, như vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô sửng sốt khi biết mình đã tới trường:

- Oái! Đã tới trường rồi sao? – Liếc mắt xuống đồng hồ – Trời 3p. Sao anh đi nhanh quá vậy?

- Hì. Có gì đâu. Em vào lớp học đi kẻo muộn.

- Cảm ơn anh. Gặp lại tôi sẽ báo đáp.

- Khoan đã… Em học lớp nào?

- 11A1. Lớp chọn đầu Toán khối 11

- Vậy à. Trước kia anh cũng từng…. Mà thôi em vào lớp học đi.

- Vậy bye anh

- Bye.

Nói xong cô đeo cặp và đi thẳng vào trường luôn. Công nhận trường này khác hẳn trường cô học năm lớp 10. Có quy củ hơn hẳn. Giờ mới 7h25p mà các học sinh đã hối hả về lớp mình để chuẩn bị truy bài. Nếu là trường cũ thì truy bài xong, cô giáo vào lớp rồi có khi học sinh vẫn đi lởn vởn. Mà cũng phải thôi, trường đạt tiêu chuẩn quốc gia cơ mà, so sánh chi cho hoài công. Cô nhún vai mỉm cười rồi tung tăng bước vào lớp mình.

***

12h trưa. Tiếng trống báo hết tiết vang lên. Hoàng Dương thu dọn sách vở, đồ đạc khoác ba lô ra về. Haizzz, lịch hôm nay là gì nhỉ. Ồ, nhớ ra rồi, hôm nay cô còn phải qua phòng trọ xem có thiếu hay bừa bộn gì không để còn dọn vào ở luôn. Đồ đạc, vali, sách vở chắc bố cô đã chuyển tới rồi. Công nhận bố mình thật chu đáo. Con gái chuyển trường thì mua xe cho này, thuê phòng trọ cho này, giờ còn chuyển đồ nữa. Cô thầm nghĩ.

Tung tăng ra tới cổng, cô sực nhớ ra sáng nay không phải cô cuốc bộ mà là có đi xe. Cô thầm trách mình ngốc. Sao lại tin lời tên lạ mặt đó? Dù nghĩ như vậy nhưng theo quán tính, cô vẫn chạy ra chỗ xe hỏng ban sáng. Có quỷ mới tin chiếc xe vẫn còn ở đó. Nhưng lỡ đâu….Ồ. Trống trơn rồi, lần này thì mất thật rồi. Biết nói sao với bố đây? Tiền chục triệu đấy chứ ít à. Hơn nữa, chẳng lẽ bây giờ cô phải cuốc bộ hơn 2km về nhà trọ sao? Trời thì nắng như thiêu như đốt thế này. Bất lực, mệt nữa, cô ngồi thụp xuống đường và….khóc như mưa. Một lúc sau…

- Này! Lau đi.

Hoàng Dương ngước đôi mắt sũng nước lên nhìn thì thấy trước mặt mình là 1 chiếc khăn mùi xoa nam, được gấp vuông vắn. Cô thầm nghĩ. Thời này còn có người dùng khăn mùi xoa nữa à? Và người cầm nó là……

- Yêu nghiệt! – Hoàng Dương nói trong tiếng nấc.

- Tôi ghét con gái khóc. Lau đi.

- Mất…mất xe rồi. – Tiểu Y lau nước mắt nói.

- Đầu đất chạy bằng pin như cậu không mất mới lạ.

- Này…! Cậu nói gì hả? – Và Hoàng Dương…hết khóc.

- Có về không?

- Hả?

- Cậu muốn cuốc bộ về tôi cũng không cản đâu.

- Gì cơ?

- Lên xe tôi đèo về.

- Cảm ơn.

Hoàng Dương lên xe nhưng vẫn còn sụt sịt.

- Ở đâu?

- Hả?

- Nhà trọ.

- Uk. Tớ quên. Số 132 đường X

- ….

- Cảm ơn cậu.

- ………

Vậy là Hải Băng im lặng đèo Hoàng Dương về. Bỗng cô cảm thấy có cái gì đó vui vui. Não cô bất chợt tua lại một kỉ niệm hồi cuối lớp 3. Hải Băng vẫn là Hải Băng. Ở lớp nghe bạn bè nói cô không tin Hải Băng đã thay đổi. Trước kia anh không phải con người lạnh lùng như vậy. Trước kia, anh là một con người có vẻ ngoài khá là lạnh lùng, nhưng thực ra anh chỉ hơi trầm tính, ít nói so với các bạn. Ngoài lạnh trong ấm, phải hiểu được thì mới thấy anh là một con người khá sâu sắc. Trước kia, trước kia. Đúng rồi, trước kia cô và anh có rất nhiều kỉ niệm. Buột miệng cô hát vài câu

Kỉ niệm còn đâu đây nhớ nơi sân trường ấy. Uhhh ah…

Kỉ niệm học sinh khi vui đùa trong gió chiều.

Nhìn theo tà áo dài tan học về trên phố tung tăng

Còn đâu, còn đâu, oh oh…

Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ.

Ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ

Và khi tôi cách xa tháng năm học trò.

Còn nhớ ngày chia tay ấy … Buồn!

Ngoài sân phượng rơi hồng trang kỉ niệm.

Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa

Và hôm nay chúng ta đã quay trở về.

Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói

Rằng lòng tôi vẫn nhớ

Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn…

- Này! – Hải Băng lên tiếng

- Gì? – Hoàng Dương im lặng. Hình như vừa rồi cô hát hơi quá lố thì phải. Mọi người bên đường đều chú ý tới giọng ca “oanh vàng” của cô.

- Cậu không biết xấu hổ à?

- Hả?

- Giọng hát của cậu… dở ẹc. Đừng làm tôi mất mặt. Hơn nữa cậu nặng như trâu ý. Sao không tự lăn về nhà đi.

- Cái gì? Tôi có 42kg đấy.

- Tôi tưởng hơn tạ chứ. – Hải Băng tỉnh bơ trả lời lại.

- Cái gì? Cậu….cậu…cậu đi chết đi.

Hải Băng khẽ nhếch mép mỉm cười, 1 đường cong tuyệt mỹ. Lâu lắm rồi anh không được tranh luận với ai như vậy. Cuộc sống khi con người ta lớn lên thật là khác. Cái gì, hành động nào cũng phải xào đi nấu lại trong não nhiều lần rồi mới dám thốt nên lời. Ta không thể tùy tiện biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác. Nhưng đối với cô, anh luôn cảm thấy rất thoải mái. Có thể thoải mái nói chuyện, thoải mái bộc lộ, giống như một người bạn tri kỉ vậy. Dù đôi khi cô có hơi ngốc ngếch hay nói đúng hơn là hơi … đần, nhưng nói mọi thứ với cô vẫn là thoải mái nhất. Hơn nữa cái cảm giác khi chọc cô tức giận thật sự rất vui. [==”]

- Đúng là…Vừa đèo được người ta 1 đoạn đã so đo tính toán. Cậu vẫn nhỏ mọn như trước. – Hoàng Dương lầm bẩm

- Xuống đi.

- Hả? Tôi mới chỉ nói như thế mà cậu định cho tôi cuốc bộ hả. Con trai là không nên nhỏ nhen như vậy, cậu mà như vậy thì tôi thực sự lo cho tương lai của cậu. Chẹp chẹp, ai mà dám lấy cậu đây… – Hoàng Dương bắt đầu huyên thuyên

- Gì? Cậu nói gì đó? Tới nơi rồi mà. – Hải Băng nhảy vào mồm Tiểu Y

- …..*á khẩu* – mấy giây sau – Hì hì, không có gì, cảm ơn cậu.

Hoàng Dương xuống xe, mở cửa định vào nhà thì….

- Này! Này! Cậu làm gì vậy hả? – Hoàng Dương thét lên

- Vào nhà

- Đây là nhà tôi. Sao cậu vào nhà tôi chứ?

- Ăn cơm.

- Cái gì?

- Tôi đèo cậu về. Cậu không báo đáp tôi gì sao?

Nói rồi Hải Băng vào nhà, ngồi chễm trệ trên ghế sôfa ngoài phòng khách. Hai chân gác lên bàn.

- Hừ…Đồ làm phách.

Hoàng Dương quang cặp vào mặt Hải Băng rồi ngoan ngoãn vào bếp. Với Tam đẳng Huyền đai Karate, cái cặp không làm khó được cậu, cậu nhanh tay bắt lấy, rồi mỉm cười thật tươi. Trong lúc đó, có lẽ Hoàng Dương đang nấu ăn. Hải Băng chỉ nghe thấy tiếng động trong bếp nhưng không biết cô nấu gì.

….15p sau….

- Này! Ăn đi.

Hoàng Dương vứt cái nồi kêu “bịch” 1 tiếng xuống bàn. Hải Băng cau mày nhìn cái nồi bị vứt chỏng trơ giữa bàn rồi hỏi:

- Bát? – Hải Băng hỏi

- Không có.

- Cái gì đây?

- Mì.

Vậy là Hải Băng ăn mì do Hoàng Dương nấu. Nhưng vừa cho được đũa mì vào miệng thì nước mắt chảy ra ròng ròng, mặt cũng đỏ lên nhanh chóng. Trên đời có thể loại mì này sao? Hải Băng mặt đen như đít nồi nhìn ai kia đang cười nhăn nhở

- A! Tôi quên. Lúc nãy cho ớt hơi quá tay. Cậu ăn ngon miệng

Nói rồi, Hoàng Dương quay lưng cút thẳng lên tầng 2. Nhưng vừa đi được 1 đoạn thì.

- Á. Quên mất.

Cô liền chạy 2 bước 1 xuống cầu thang. Nhưng may mắn lần này không “được” hôn đất nữa. Thì ra là cô chạy ra phòng khách lấy ba lô. Cô lấy từ ba lô một cuốn sổ tay. Có lẽ để khi tham quan nhà có thiếu gì còn có cái ghi vào rồi bổ sung sau. Tầng 2 gồm có 1 phòng ngủ khoảng 30 hay 32m2 gì đấy và 1 phòng WC. Tất cả tường đều sơn màu kem. Có hoa văn nhỏ li ti. Nhìn rất trang nhã. Bên ngoài có ban công khá rộng. Phòng ngủ có 1 chiếc giường đôi có ga, chăn, gối màu tím viền trắng kê giữa phòng. Bên phải giường là 1 chiếc tủ quần áo khá lớn màu gỗ. Bên trái giường là 1 chiếc bàn học. Đối diện với giường là 1 chiếc giá sách lớn, chạy dọc hết bức tường. Trên đó bố, mẹ cô đã sắp xếp tất cả sách,sách tham khảo, vở, tiểu thuyết, truyện tranh….của cô. Vừa đủ luôn, chật kín kệ sách. Bên ngoài ban công thì bên trái có 1 chiếc xích đu, bên phải có 1 bộ bàn ghế, đối diện với cửa thì toàn là hoa. Từ cầu thang đi xuống là phòng bếp. Phòng bếp khá nhỏ. Nhưng có đủ bếp, trạn… còn có 1 chiếc tủ lạnh nhỏ nữa. Giữa phòng có 1 bộ bàn ăn. Bên ngoài là phòng khách có diện tích bằng phòng ngủ. Phòng khách khá đơn giản, góc trái cửa ra vào có 1 bộ ghế sôfa màu trắng. Đối diện với bộ ghế là tủ đựng TV… Xem ra bố cô đã chuẩn bị hết rồi, đầy đủ và tiện nghi cực kì. Có lẽ cô chỉ cần sắm thêm 1 chút đồ gia dụng thôi. Cô đi ra ngoài phòng khách thì thấy tên yêu nghiệt đã ăn xong nhưng không chịu rửa xoong nồi gì hết

- Này, tôi đã nấu cho cậu ăn rồi sao cậu không rửa hả?

- Tôi về đây. – Nói rồi Hải băng khoác cặp ra cửa

- Này ….. này…… Tên biến thái, lúc đuổi thì không đi, lúc không đuổi thì lại… – Hoàng Dương gọi với theo không được thì bắt đầu lẩm bẩm.

- À. Mai tôi sẽ đón cậu. – Cậu ngó đầu vào

- Ơ. Cậu ở ktx mà. – Hoàng Dương giật mình nhưng vẫn đáp

- Biết vậy. – Cậu tặc lưỡi nói

Lần này thì Lục Hải Băng đi thật. Cô mang xoong đi rửa rồi lên phòng mình. Cô định đi ngủ 1 chút rồi chiều đi mua những đồ còn thiếu. Thực ra mà nói, căn nhà này cũng không hẳn là nhà trọ. Đây là nhà cô chú ruột của Hoàng Dương. Chú ấy là em trai của bố. Hiện tại họ đang sống bên Anh nên căn nhà nhỏ này bỏ trống. Vì vậy, khi biết cô lên đây học, họ đã gửi chìa khóa cho bố cô. Bố cô là người thẳng tính, nên đã đưa cho họ 1 số tiền coi như tiền trọ. Cô chú biết tính Lâm bố nên cũng không tiện từ chối. Và như các bạn đã thấy, bố mẹ Hoàng Dương chuẩn bị cực kì chu đáo. Phải chăng họ muốn cô sống tự lập nhưng lại giúp đỡ bước đầu vì sợ cô còn bỡ ngỡ?

***

………2h chiều……….Cô mở mắt thức dậy

- Mấy giờ rồi nhỉ?

Cô mắt nhắm mắt mở vơ lấy cái đồng hồ.

- Oái! 2h rồi sao?

Cô thức dậy rồi đi rửa mặt. Xong đâu đó cô mặc quần áo rồi đi bộ ra mấy của hàng gia dụng, siêu thị gần nhà, tiện thể ăn cơm tối luôn. Sau 1 hồi lựa chọn cô vác 1 đống đồ về nhà. Ngoài thức ăn tươi sống mua ngoài siêu thị có thể dùng cho nguyên 1 tuần, cô có mua thêm ít bát, đũa, rổ giá…. Sau khi sắp xếp chúng gọn gàng vào bếp, Hoàng Dương khóa cửa rồi lên phòng. Cô mở laptop lên zing me và facebook rồi đi ngủ.

***

Đọc tiếp Vợ ơi! Anh yêu em. Tình yêu không khoảng cách – chương 3.1
Truyện Online Hay Nhất Khác
Game miễn phí tặng Mozilla
Chia sẻ: SMS Google + Twitter Facebook Zingme LinkHay
Link:
BBCode:
Vợ ơi! Anh yêu em. Tình yêu không khoảng cách – chương 2 | Truyện Online Hay Nhất | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

xem full Vợ ơi! Anh yêu em. Tình yêu không khoảng cách – chương 2 | Truyện Online Hay Nhất | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Vợ+ơi!+Anh+yêu+em.+Tình+yêu+không+khoảng+cách+–+chương+2+|+Truyện+Online+Hay+Nhất+|+GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Vợ, ơi!, Anh, yêu, em., Tình, yêu, không, khoảng, cách, –, chương, 2, |, Truyện, Online, Hay, Nhất, |, GameUngDungMienPhi.Wap.Sh