watch sexy videos at nza-vids!
Thông báo: GameUngDungMienPhi.Wap.Sh đã chuyển về địa chỉ http://MeOLa.Yn.Lt
Các bạn hãy truy cập http://MeOLa.Yn.Lt để đảm bảo quyền lợi.
Android 5000 Game và Ứng Dụng miễn phí cho Android
» Wap Xem Phim Người Lớn (cấm trẻ em)

Vợ ơi! Anh yêu em. Tình yêu không khoảng cách – chương 1.2

- Thể loại: Truyện Online Hay Nhất
- Đăng lúc: 12:33 29/11/2013
- Lượt xem: 127

Vợ ơi! Anh yêu em. Tình yêu không khoảng cách – chương 1.2, Truyện Online Hay Nhất Vợ ơi! Anh yêu em. Tình yêu không khoảng cách – chương 1.2


Chap 1.2

 

Từ cổng trường nhìn vào, trường nổi lên với những hàng cây xanh thẳng tắp. Sân trường được lát gạch vỉa hè và lối đi thì được đổ bê tông. Bên phải là Khu A và Khu Hiệu Bộ. Tức là bao gồm dãy nhà A – nơi khối 12 học – và khu phòng Hiệu trưởng, Hiệu phó, Tiếp dân, … và các phòng của từng tổ như Văn, Ngoại Ngữ, Lí – Tin, …. Bên trái là Khu B và Khu C. Khu B dành cho học sinh khối 11 và các phòng thực hành tọa lạc, khu C dành cho học sinh khối 10. Thẳng cổng vào là Phòng Đa năng. Sau mỗi khu là một nhà để xe riêng cho từng khối và cho giáo viên. Riêng sau nhà Đa năng thì có bao gồm cả sân bóng đá mini và sân bóng chuyền hay bóng rổ gì đấy. Tất cả, tất cả đều hòa quyện vào với nhau, tạo nên một bức tranh thật đẹp. Oa, quả nhiên quyết định chuyển trường của cô là không sai. Mải nghĩ, bây giờ cô mới nhận ra tất cả học sinh ba khối đang rất hối hả ra ngoài sân tập trung. Ồ, nhớ rồi, hôm nay là thứ hai, vậy chắc là có tiết chào cờ, kiểu này cô phải nhanh chóng tìm lớp và ổn định chỗ ngồi thôi.

- Bạn gì ơi! Cho mình hỏi lớp 11A1 ở đâu vậy? – Thấy có bạn gần đó, Hoàng Dương liền tóm lấy hỏi.

- Ờ! Bạn nhìn thấy cái bảng xanh xanh kia không? – Tên đó tỏ vẻ bất cần lơ đễnh đáp

- Này! Ở đây nhiều bàng màu xanh như vậy tôi biết cái bảng nào chứ.

Hoàng Dương nói xong thì tên kia đã mất hút từ lâu rồi [-“-].

- Lần sau bỏ thói khinh người đó đi nhé! Hừ…

Cô hừ lạnh 1 tiếng rồi lại lăng xăng đi tìm lớp của mình. Đúng thật là, giúp người thì phải giúp cho chót chứ, nói thế thì ai mà lần ra được. Trời ơi, sao trường này đông học sinh quá vậy? Hoàng Dương than thầm. Tính ra chắc cũng phải hơn 2000 học sinh là ít. Thế này mà tìm được lớp chắc cô thành … bà cụ móm mém râu nhầm tóc bạc phơ mất.

- Các học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị làm lễ chào cờ. – Tiếng loa phát thanh dõng dạc vang lên

- Ôi mẹ ơi, phải nhanh chóng tìm lớp thôi.

Cô nói xong lại tiếp tục tìm. Hu ra! Chỗ kia hình như có cái bảng xanh đề 11A1 thì phải, như bắt được vàng, cô vội chạy ra. Tới nơi, cô nhìn khắp lớp một lượt. Đúng là lớp chọn khối A có khác, dương thịnh âm suy rồi. Lướt mắt xuống cuối hàng, cô nhận ra ngay tên yêu nghiệt đang ngồi chễm chệ tỏ vẻ bất cần. Bao “hận thù” nổi lên, sắc mặt biến đổi, cô hừ lạnh một tiếng:

- Hừ….

- Bạn gì ơi! Bạn che hết “màn hình” của lớp tớ rồi. Phiền bạn … lăn sang bên cạnh khoảng nửa mét nhé!

Một tên tóc húi cua nói vẻ giễu cợt và kèm theo đó là tiếng cười rần rần của lũ con trai mà sau này Hoàng Dương nhận xét là trông như lũ khỉ đột đang bị bỏ đói trong sở thú. Ặc. [-.-”]. Vì hơi bất ngờ nên tạm thời các nơ-ron thần kinh của cô bị ngưng hoạt động hết. Phải mất mấy giây sau, cô mới lắp bắp:

- Ồ, mình…. mình…. xin lỗi….à…à…mình….mình…là thành viên mới của lớp. Rất vui khi được làm quen với các bạn trước như vậy. – Kèm theo đó là một nụ cười không thể rực rỡ hơn.

Lần này thì tới lượt 34 nam nhân cộng 10 nữ nhân bên dưới kia hóa đá. Trừ đúng 1 người vẫn đang thản nhiên đọc sách. Nói xong, Hoàng Dương thản nhiên đi xuống cuối lớp, ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn lại là chiếc ghế bên trên tên yêu nghiệt. Cô vừa ngồi xuống ghế thì tiếng xì xào nổi lên

- Tôi đã nghe nói lớp mình sẽ có thành viên mới. Nhưng không thể ngờ đó lại là 1 cô gái xinh như vậy.

- Ừ! Công nhận là xinh thật đó! Không biết có chảnh không nhỉ?

- Mày ngu thế! Lúc nãy không nhìn thấy cô ta đỏ mặt à, dễ thương vậy cơ mà.[>.<]

- Thôi đi mấy ông! Có xinh cũng chẳng tới lượt mấy ông đâu. “Phấn đòi bì với vôi, xôi đòi bì với cơm nếp”, “Chó cỏ nông thôn mà cữ ngỡ mình là béc zê thành phố” – một bạn nữ quay ra lườm tên vừa rồi nói

- Đúng rồi. “Cống rãnh đòi sánh với đại dương.Kênh mương đòi tương đương với bể nước”. Về nhà soi gương lại đi.

- Em làm gì mà mấy chị nỡ vùi dập em. – tên vừa rồi ra vẻ thảm thương nói.

- Im đi chúng mày! Nhảm quá rồi đấy. Ê! Đỗ Minh Ngọc. Mày có đối thủ rồi đó. – một bạn nữ khác quay ra phía 1 bạn trông có vẻ tiểu thư nói.

- Xứng sao. Hừ… – Người tên Đỗ Minh Ngọc nói.

Hoàng Dương nghe thấy hết, cô ta làm gì mà phải kiêu căng vậy chứ, mình không xứng sao? Có điểm nào không xứng, cô ta hơn mình cái gì, dù có chút khó chịu trong lòng nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn. Nếu là bình thường, chắc chắn cô sẽ đứng thẳng người lên mà nói thẳng vào mặt cô ta. Nhưng cô nghĩ mới vào lớp mới không nên sinh thù kết oán thì hơn, bớt được gì thì bớt. Quay xuống tên yêu nghiệt, cô thấy cậu ta chỉ nhíu mày một chút nhưng vẫn đọc sách như không nghe thấy chuyện gì.

- Chào bạn! – tên nam ghế trên quay xuống

- Ờ. – cô đáp lại một cách phũ nhất có thể.

- Sao bạn tới muộn vậy? Sao hôm tập kết tớ không thấy bạn? Bạn tên gì? Bạn ở đâu vậy? Bạn định ở kí túc xá hay nhà trọ? Hay nhà bạn gần trường…..vân vân và mây mây….

- Stop!

Tên kia lập tức im bặt….

- Bạn là con trai mà sao nói nhiều quá vậy? Tôi tới muộn hay không, có đi tập kết hay không thì chẳng liên quan gì tới bạn. Tuy cái gì cũng có lí do của nó nhưng xin lỗi tôi không có nghĩa vụ phải giải thích hay báo cáo với bạn. Bạn không phải bố tôi. Vậy nhé. Bạn làm ơn quay lên cho. – cô nói liền một hơi

Tên kia ngượng chín mặt nhưng vẫn phải quay lên. Hoàng Dương mỉm cười, một nụ cười đắc thắng. Cô nghĩ. Đấu khẩu với ta sao, còn non lắm. Nhưng như vậy có quá đáng không nhỉ? Kệ đi, mới vào lớp đã bị bắt bẻ, sau này cô còn có thể dương oai với ai được nữa. Chợt nghĩ tới những ngày tháng sau này có thể trả thù tên yêu nghiệt đáng ghét ấy, làm cho hắn sống dở chết dở, cô bật cười ngây ngốc.

- Bạn kì quá. Sao lại cười 1 mình chứ.

Lại tên biến thái đó………..

- Này! Rốt cuộc sáng nay bạn uống nhầm thuốc hay là do thời tiết quá nắng khiến mấy dây thần kinh trong đầu bạn bị đứt hết vậy? Tôi cười là việc của tôi. Bộ tôi cười là thế giới mất hòa bình à….

- Thôi, thôi, tôi xin lỗi.

Do volum của Hoàng Dương không hề nhỏ cho nên 3 lớp bên cạnh đều nghe thấy. Họ cười long trời lở đất khiến cậu bạn kia mặt đỏ bừng, chắc cậu ta đang ước có 1 cái lỗ nào đó để chui xuống cho bớt xấu hổ. Riêng tên yêu nghiệt thì chỉ buồn nhếch mép 1 tí rồi lại trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu. Không hơn không kém 1 tảng băng biết di chuyển. Nhưng cảnh này đã bị 1 bạn nữ trong lớp phát hiện. Cô ta la lên:

- Oa. Hotboy lớp mình cười rồi kìa! – Cô ta nói rồi đặt tay lên ngực, mắt chớp chớp.

- Ai cơ? – Hoàng Dương thắc mắc

Không ai trả lời câu hỏi của cô. Tuy nhiên 88 con mắt đổ dồn về phía yêu nghiệt đã cho cô câu trả lời. Cô xùy xùy tay nói:

- Hắn ta thì hotboy gì chứ. Mà có gì lạ đâu. Mọi người chưa nhìn thấy cậu ta cười bao giờ à?

- Đúng vậy! – 44 con người đồng thanh đáp.

Hoàng Dương chỉ nghe thấy tiếng cằm mình rơi xuống đất. Wtf? Cậu ta chưa cười bao giờ sao? Lạ thật. Hơ hơ, tên yêu nghiệt đáng ghét luyện công phu này bao giờ mà cô không biết nhỉ? Hoàng Dương quay xuống nhìn yêu nghiệt 1 lần rồi lại quay lên thản nhiên như không.

(Dạo này Mèo xem hơi bị nhiều phim kiếm hiệp nên các mems thông cảm )

Tùng….Tùng….Tùng….Tiếng trống cất liên, lập tức toàn bộ học sinh nháo nhác như ong vỡ tổ đi về lớp mình. Hoàng Dương nghĩ với bản chất hậu con bà đậu của mình thì kiểu gì cũng không thể lành lạnh đi vào lớp. Do vậy cô đi rất cẩn thận

- Cậu vẫn vậy? – Là yêu nghiệt

- Giật cả mình! Cậu điên à.

- Cái vỏ bọc đó. Vẫn chưa bỏ được sao?

- Vỏ bọc giề? Bỏ giề? – Hoàng Dương dài giọng giả nai

- Hừ….. – Yêu nghiệt hừ lạnh 1 tiếng rồi bỏ đi

- Phù!!! Hứ… Làm gì mà cứ như giết người ta tới nơi vậy.Có ngày ta cho ngươi biết tay. – Hải Băng vừa đi, Hoàng Dương tay đấm chân đá … không khí rồi lầm bầm.

***

Tới cửa lớp, Hoàng Dương đứng bên ngoài đợi cô giáo chủ nhiệm gọi vào. Cô cảm thấy hơi run:

- Trần Hoàng Dương! Có gì mà phải run chứ. Can đảm lên. Mày là ai nào? Mày là Trần Hoàng Dương không sợ trời không sợ đất cơ mà.

- Hôm nay cô xin giới thiệu với cả lớp 1 thành viên mới. Bạn ấy có lực học rất tốt, xứng đáng là một đối thủ nặng kí với các em đấy. Các em hãy cùng giúp đỡ nhau và nhớ không được bắt nạt bạn ấy nhé.

Nói rồi cô giáo quay ra cửa lớp gọi.

- Vào lớp đi em.

- Dạ!

Hoàng Dương đi vào lớp với khuôn mặt không thể toa toét hơn và kì thực, cô nghĩ mình hiện tại rất giống lũ khỉ đột khi chúng nhe răng … đòi chuối

- Chào các bạn. Mình tên là Trần Hoàng Dương, thành viên mới của lớp. Mong các bạn giúp đỡ.

Nói rồi cô cúi đầu chào tất cả mọi người. Tiếng xì xào đã có dấu hiệu của sự bắt đầu.

- Được rồi các em! Bây giờ là việc xếp chỗ ngồi cho bạn Hoàng Dương.

Cô Trần Ngọc Huyền – tên GVCN đảo mắt quanh lớp rồi nói.

- Lớp ta có 45 bạn, thêm Hoàng Dương là 46. Nhưng lớp còn khá nhiều chỗ trống và các em cũng lớn rồi nên cô cho em tự lựa chọn.

- Dạ vâng ạ. Cảm ơn cô. – Ù uôi, phải nói là GVCN mới cực kỳ hiền luôn nhé. Cô nghĩ

Hoàng Dương đảo mắt 1 vòng quanh lớp. Đang định lên tiếng thì:

- Hoàng Dương xinh đẹp. Bạn ngồi đấy đi

- Ông vẫn chưa từ bỏ à. Bảo rồi, “chim cú mà cứ đòi đú với đại bàng” là sao chứ?

- Hoàng Dương, sang đây ngồi với tớ đi.

- Đừng! Hoàng Dương phải ngồi chỗ tôi

- …………….Bla…..Bla…..

- Lũ adua.

Nói rồi người đó khẽ nhếch mép cười. Một nụ cười đầy khiêu khích. Nhìn kĩ cô mới biết đó là người họ Đỗ tên Ngọc ban nãy. Lập tức tiếng huyên náo, ồn ào ban nãy tan biến. Nhanh như chưa hề tồn tại vậy.

- Ngồi đây đi.

Một giọng nam với tông trầm lạnh lùng vang lên. Hoàng Dương phát hiện ngay ra đó chính là tiếng của yêu nghiệt. Cô vội vàng nhìn sang cô Ngọc Huyền thì chỉ thấy cô đang chăm chú nhìn Hải Băng. Còn lại 44 người khác thì cằm rớt xuống đất, hóa đá hết cả rồi.

Cô Ngọc Huyền cũng hết sức ngạc nhiên nhưng với cương vị là 1 giáo viên, cô không thể thể hiện ra bên ngoài giống như học sinh của mình được. Hải Băng từ lúc mới vào lớp đã khiến cô ngạc nhiên hết lần này tới lần khác. Đúng như cái tên, lạnh lùng mà khí khái, thông minh mà không kiêu ngạo. Hơn nữa, cô không chỉ ngạc nhiên về trí thông minh tuyệt vời của anh, mà còn ngạc nhiên với thái độ của anh. Đặc biệt là đôi mắt. Rất có chiều sâu nhưng cũng rất đáng sợ. Cũng chính vì đôi mắt ấy mà tiết đầu lên lớp cô đã dạy sai cả chương trình. May là không có vẫn đề gì xảy ra. Bình thường Hải Băng rất ít nói, nhưng 1 khi đã thốt ra lời thì đã chắc như đinh đóng cột. Lần này anh lại nói như vậy, phải chăng có 1 lí do nào đó, quan hệ giữa cô bé đáng yêu đang đứng cạnh cô với Hải Băng là gì???

Về phần Hoàng Dương, thấy tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc nên định bụng lên tiếng phản đối

- Thưa…thưa cô…

- Được rồi, quyết định như vậy đi. Em sẽ ngồi cạnh Hải Băng. Hải Băng giúp bạn hòa nhập với lớp mới nhé.

Sét Đánh Giữa Trời Quang!!!

Lời nói vừa thốt ra, lập tức 45 con người hóa đá tập 2 ( lần này bao gồm cả Hoàng Dương cô (TT.TT)) Hoàng Dương lệ rơi đầy mặt nghĩ. Wtf? Cô ngồi cạnh hắn sao. Chẳng lẽ 3 năm vẫn chưa đủ sao. Tên cáo già gian manh này, nhất định là hắn có ý hành hạ cô mà. Lần này thì thảm thật rồi.

Thấy Hoàng Dương vẫn đứng như trời trồng, mặt méo xệch, cô Ngọc Huyền khẽ nói nhỏ:

- Em về chỗ đi.

- A … dạ vâng ạ

Hoàng Dương lững thững đi về chỗ, 43 cặp mắt khác hết nhìn cô, nhìn Hải Băng rồi lại nhìn Minh Ngọc. Có gì mà phải nhìn? Có lên đoạn đầu đài cũng là cô chứ có phải họ đâu mà phải nhìn? Hơn nữa, sao phải nhìn cô ta? Cô ta dính dáng gì đâu mà nhìn? Vừa đi cô vừa thắc mắc.( Dám ví chuyện ngồi cạnh anh Hải Băng ẹp trai vậy là lên đoạn đầu đài hả bà) Nghĩ vậy cô cũng ngẩng đầu lên nhìn Minh Ngọc. Và thật “trùng hợp”, Minh Ngọc cũng đang nhìn cô nhưng với 1 ánh mắt ….. hình viên đạn. Hoàng Dương bất giác chột dạ, nuốt nước bọt “ực” 1 cái. Hoàng Dương về tới chỗ thì lập tức tiếng xì xào thực sự nổi lên:

- Mọi người mọi người. Rốt cuộc giữa cô ta và Hải Băng có quan hệ gì nhỉ? Cô ta là gì của Hải Băng?

- Bạn gái thì thời nối khố sao?

- Ai mà biết chứ. Hứ.

- Bạn gái ư? Không phải chứ.

- Hải Băng lạnh lùng vậy mà. Đúng là lầm lì xì ra khói.

- Nhưng Hải Băng đẹp trai moz.

- *cốc đầu* Mơ với mận gì thế hả?. Lần này cô ta thảm rồi.

- Hả. Sao lại thảm?

- Nếu cô ta là bạn gái Hải Băng chẳng phải sẽ đối đầu với Minh Ngọc sao?

- Ukm. Đúng vậy.

- Vậy mấy cậu có nhớ mấy cô gái lần trước dám tới lớp mình tỏ tình với Hải Băng không?

- Uk. Tội nghiệp cho họ quá.

- Rồi cô ta cũng vậy thôi.

- …..Bla…Bla….

- E hèm! Các em trật tự đi. Chúng ta cùng học bài nào. Hôm nay chúng ta sẽ học bài……

Tiếng xì xào lập tức mất đi. Vậy là tiết học đã bắt đầu.

- Mặt tôi sắp thủng rồi.

- Hả?

- *nhếch mép* Đẹp trai quá à.

- Cái gì. Đồ điên. Tuy vẻ ngoài có chút hơn người đấy. Nhưng để đươc tôi ngắm thì còn lâu nhá. “ Mặt như cái chậu mà cứ ngỡ mình là hoa hậu”. Sax. Đồ nhỏ nhen, bẩn tính.

- Cậu…..

- Sao? Tôi nói đúng quá còn gì

- … * xiết chặt tay* *nghiến răng trèo trẹo* ….

- Á. Đau quá. Cậu..cậu có buông ra không?

- Hừ…. – Hải Băng mặt đen như đít nồi, buông tay Hoàng Dương ra.

Cô vừa xoa tay vừa nhìn xung quanh. Đúng là xấu hổ mà. Ủa. Sao mọi người đều nhìn cô hết vậy. Mặt cô có dính gì sao. Hoàng Dương lập tức đần thộn ra.

- E hèm! – Hải Băng lên tiếng

Ngay lập tức những con mắt ấy trở về vị trí ban đầu, chăm chú nghe giảng. Hoàng Dương đáng thương, hết nhìn bạn lại nhìn Hải Băng mà chẳng hiểu gì. Thôi kệ vậy. Cô lẩm bẩm 1 mình. Im lặng được 1 lúc, thấy hơi khó chịu vì không được nói chuyện với ai, dù sao cũng gọi là “quen biết” sơ sơ với tên biến thái này, thôi thì “nơi đất khách quê người” cứ nói chuyện trước đã. Dù sao cũng là đồng hương mà. Nghĩ vậy cô lại quay sang bên Hải Băng. Thấy anh đang đọc truyện tranh cô lên tiếng:

- Cậu không học à?

- …

- Không sợ cô mắng sao?

- …

- Bài hôm nay rất quan trọng đó

- Vẫn học – phẫn uất, Hải Băng phun ra 2 chữ

- Ầy, nói xạo kìa! Cậu đang đọc truyện tranh mà.

Hải Băng quay sang nhìn cô với 1 ánh mắt sắc lạnh. Hoàng Dương cảm thấy như có 1 luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nuốt nước bọt, cô nói

- Shut up! I khow

***

Đọc tiếp Vợ ơi! Anh yêu em. Tình yêu không khoảng cách – chương 2
Truyện Online Hay Nhất Khác
Game miễn phí tặng CCBot
Chia sẻ: SMS Google + Twitter Facebook Zingme LinkHay
Link:
BBCode:
Vợ ơi! Anh yêu em. Tình yêu không khoảng cách – chương 1.2 | Truyện Online Hay Nhất | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

xem full Vợ ơi! Anh yêu em. Tình yêu không khoảng cách – chương 1.2 | Truyện Online Hay Nhất | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Vợ+ơi!+Anh+yêu+em.+Tình+yêu+không+khoảng+cách+–+chương+1.2+|+Truyện+Online+Hay+Nhất+|+GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Vợ, ơi!, Anh, yêu, em., Tình, yêu, không, khoảng, cách, –, chương, 1.2, |, Truyện, Online, Hay, Nhất, |, GameUngDungMienPhi.Wap.Sh