watch sexy videos at nza-vids!
Thông báo: GameUngDungMienPhi.Wap.Sh đã chuyển về địa chỉ http://MeOLa.Yn.Lt
Các bạn hãy truy cập http://MeOLa.Yn.Lt để đảm bảo quyền lợi.
Android 5000 Game và Ứng Dụng miễn phí cho Android
» Wap Xem Phim Người Lớn (cấm trẻ em)

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 36.2

- Thể loại: Truyện Online Hay Nhất
- Đăng lúc: 11:30 29/11/2013
- Lượt xem: 42

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 36.2, Truyện Online Hay Nhất Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 36.2


-   Hộc hộc… sức chạy của mình vậy chắc hắn không đuổi kịp đâu. _ chạy được một quãng cô dừng lại, chống hai tay lên gối thở dốc.

-   Cần gì phải chạy bằng sức em gái. _ giọng một man từ phía sau như ngọn gió đông lạnh thổi tóc gáy cô dựng ngược lên.

-   Ực… _ cô nuốt khan, từ từ xoay người lại phía sau nhìn… – Phù _ cô thở phào khi không thấy ai.



-   AAA _ cô giật mình thảng thốt té xuống đất khi quay lại đã chạm phải mặt man đó.

Đứng khoanh tay trước ngực với đôi mắt chỉ muốn nuốt chửng cô.

-   … Yo… you _ cô lắp bắp khi nhìn kĩ ra khuôn mặt man kia.

-   Thì ra là người quen, quen biết nhau cả sao lại chơi ác vậy cô bé?

-   Ai ai ai quen biết gì với người như anh.

-   Em gái không nhớ vậy để anh nhắc cho nhớ nhé, gặp lần một ở hẻm nhỏ, lần hai ở sân bay, và lần này là lần ba, lần nào cũng nói chuyện “rôm rả” vậy không phải quen thì là gì? Nhưng sao lần nào em cũng làm anh đau đớn hết vậy? Quá tam ba bận, lần này thì anh không thể chiều em thêm nữa rồi. _ hắn nói rồi tiến lại gần cô, nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc.

-   Anh…anh định làm gì đó? _ cô giật lùi về phía sau.

Nhưng hắn vẫn tiến tới…

-   Đứng lại! _ cô đưa tay lên không trung làm hiệu ngăn lại.

Vô dụng thôi, hắn vẫn tiến đến…

Hắn bắt lấy cổ tay cô kéo dậy nhưng cô không chịu, định dùng món quyền của mình để hạ hắn nhưng với người như hắn thì muốn hạ là rất khó. Cô bị tay hắn bóp chặt cổ tay mình mà không thể vùng ra được.

-   Tôi xin lỗi! Có phải tôi cố ý đá viên đá vào… _ cô nhún mình xin lỗi, đang nói thì vội dừng lại khi nhớ đến điểm viên đá ấy hạ cánh.

-   Vào đâu? _ hắn trừng mắt nhìn cô.

-   Ờ thì… _ cô liếc mắt xuống dưới mà không giám nói.

-   Nhìn gì đấy? _ hắn quát lớn khi thấy cô nhìn dò xuống dưới.

-   Ờm có nhìn gì đâu… Ai ya, mà thả tay tôi ra coi anh làm tôi đau đấy.

-   Cũng còn biết đau à? Anh tưởng em gái là người đá rồi.

-   Anh muốn thế nào nữa? Tôi có cố ý đâu với lại tôi cũng xin lỗi rồi còn gì?

-   Tưởng chỉ một câu xin lỗi là xong xuôi đuôi chuồn chuồn hả cô bé?

-   Chứ anh muốn thế nào nữa?

-   Bồi thường thiệt hại.

-   BỒI THƯỜNG??? Tôi lấy tiền đâu ra mà bồi thường cho anh, hơn nữa tôi thấy anh có bị sao đâu mà đòi bồi thường.

-   Không thấy chứ không phải không bị sao.

-   Tôi không biết, tóm lại anh không sao là được rồi.

-   Hớ, nhờ em mà anh đây mới trở nên bất bình thường thế này đây mà còn nói là không sao á.

-   Ờm… hèm vậy… bồi bồi thường thế nào?

-   … Chưa nghĩ ra.

-   Vậy chừng nào nghĩ ra thì nói sau hen, giờ thì làm ơn thả ra cho tôi về.

-   Cái này là em nói nhé, đừng có nghĩ đến việc trốn khỏi mắt anh. Một khi thứ gì vào tầm ngắm rồi thì sẽ không thoát được đâu cô bé.

-   Tôi giống hạng ngụy quân tử đó lắm sao? Yên tâm.

-   Đanh đá thế này mà anh trai em lại nói yếu đuối, lạ nhỉ.

-   Anh ấy nói chứ tôi có nói đâu, dang ra coi. _ cô giận nổ đom đóm mắt vì hắn mãi xiết chặt cổ tay mình, cô giật phăng tay ra và bỏ đi.

Nhưng đi được vài bước thì cô khựng lại… lúc này bộ não của cô mới kịp nhập hết dữ liệu và phân tích câu nói của hắn *Anh trai… nói… anh trai sao? Anh Tuấn…*

Cô vội quay lại để hỏi cho ra nhẽ nhưng… hắn đã đi từ lúc nào. Cô chạy theo hướng đó thêm một đoạn cố tìm ra hắn nhưng kết quả chỉ là dòng người tấp nập bon chen kia, hắn đã đi.

-   Có thế chứ. _ hắn nhếch mép, che mặt bởi chiếc mũ đen và ẩn mình sau bụi cây gần đó nhìn bộ dạng rối rắm của cô mà đắc trí.

-:-:-/span>

Buổi tối, nhà cô…

Từ lúc về đến nhà cô nằm lì trên giường suy nghĩ về tên vô danh đó, “Hắn là ai? Tại sao biết anh Tuấn? Hắn nhắc tới anh Tuấn là có ý gì? … vân vân và mây mây…” cộng cả những câu hỏi to đùng cô đặt ra về cậu và cô gái kia, tất cả đụng chạm với những thắc mắc về phong thư của người bí ẩn nào đã gửi cho cô cậu đây???… Những dòng suy nghĩ đó liên tục bắt cô phải đấu trí, vò đầu bứt tóc, lăn lộn đủ kiểu đến việc trồng cây chuối cũng không làm cô thoải mái hơn. Chuyện nào cũng có người mang tên “X”…

-   AAAAAAAAAA… có ai nói cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra không trờiiiii??? _ ức chế cô hét lên.

-   Nếu còn không mau đi tắm rồi xuống ăn cơm thì sẽ có chuyện với ta đó. _ nội bỗng ở đâu xuất hiện.

-   A ma. _ cô giật thót, ôm chăn thu người vào một góc.

-   Ý trời ơi! Nó kiu tui là ma kìa, phải… con ma già đây.

-   Nội!… Phù… sao nội không gõ cửa? Làm con hết hồn.

-   Gõ cửa muốn lủng lỗ luôn chứ ở đó mà không gõ, làm gì mà nhập tâm vậy? Nội gọi dưới nhà rồi lên đây gọi cửa hoài mà không nghe luôn.

-   Dạ… con… mà không có gì đâu ạ, nội cứ dùng cơm trước đi lát con ăn sau rồi dọn luôn. Nội cứ dùng rồi nghỉ sớm đi, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe nội đó! _ cô nói rồi đẩy vai nội ra ngoài.

-   Chà nuôi lớn được từng này giờ mới nói được câu mát ruột.

-   Hì…

-   Lát nhớ ăn cơm đó!

-   Dạ!

Vào phòng đóng cửa lại, những câu hỏi có cánh đó lại bay đến bên cô “cạp cạp” inh ỏi.

Quyết định xử lí từng vụ một cô lấy điện thoại bấm số gọi đến cậu.



“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”

Có tiếng nhạc quen quen phát ra từ chiếc cặp trên bàn cô.

-   Ủa… nhạc ở đâu vậy ta? _ cô đưa điện thoại xa tai ra và lắng thử xem tiếng nhạc đó ở đâu.

Cô bước gần đến bàn học…

-   Phải rồi, điện thoại lẫn cặp sách của Gia Bảo mình giữ hết mà.

Vì hồi sáng cậu vội đi mà chưa lấy cặp nên cô đã cầm về cho cậu.

Lấy điện thoại trong cặp cậu ra, mặt cô bỗng tím lịm. Cái ảnh cậu dùng làm màn hình chờ kia là tướng tá kì dị lúc cô đang say giấc nồng… mặt nghệt ra, tay chân tứ phía, đầu tóc rối tung…

-   Hoàng Gia Bảo!… Cậu dìm hàng tớ đấy hả? _ cô rít qua kẽ răng.

Định mở điện thoại để đổi hình khác nhưng…

-   Ọc…

Màn hình hiện lên chữ “PASSWORD”

-   Hoàng Gia Bảooo… cậu giỏi lắm.

Để điện thoại cậu xuống bàn cô nằm xuống giường đạp thình thịch trút giận lên chiếc giường vô tội đáng thương.

-   À _ nhớ đến phong thư kia cô lại bật dậy.

Lấy trong cặp ra chiếc phong thư bí mật đó cô không biết nên mở hay nên đợi cậu, cứ đi đi lại lại không biết nên thế nào mới xong.

Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 37
Truyện Online Hay Nhất Khác
Game miễn phí tặng Mozilla
Chia sẻ: SMS Google + Twitter Facebook Zingme LinkHay
Link:
BBCode:
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 36.2 | Truyện Online Hay Nhất | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

xem full Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 36.2 | Truyện Online Hay Nhất | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Đồ+khốn!+sao+để+tôi+nhớ+cậu+?+–+chương+36.2+|+Truyện+Online+Hay+Nhất+|+GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Đồ, khốn!, sao, để, tôi, nhớ, cậu, ?, –, chương, 36.2, |, Truyện, Online, Hay, Nhất, |, GameUngDungMienPhi.Wap.Sh