watch sexy videos at nza-vids!
Thông báo: GameUngDungMienPhi.Wap.Sh đã chuyển về địa chỉ http://MeOLa.Yn.Lt
Các bạn hãy truy cập http://MeOLa.Yn.Lt để đảm bảo quyền lợi.
Android 5000 Game và Ứng Dụng miễn phí cho Android
» Wap Xem Phim Người Lớn (cấm trẻ em)

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 39.1

- Thể loại: Truyện Online Hay Nhất
- Đăng lúc: 11:31 29/11/2013
- Lượt xem: 39

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 39.1, Truyện Online Hay Nhất Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 39.1


Cô được bàn tay cậu đỡ lấy nên không sao nhưng tâm trí cô bỗng đảo lộn hết lên *Là anh, đúng là anh mà…* _ nghĩ vậy cô rút tay mình khỏi tay cậu và chạy theo hướng Trâm Anh mới chạy.



-   Anh Tuấn!… Anh Tuấn!… _ Trâm Anh gào tên anh trong xót xa.

Nhưng bóng đen ấy vẫn chạy đi và khuất hẳn sau cửa nhà hàng mà Trâm Anh tìm mãi cũng không thể thấy.

-   Tại sao anh đến rồi vội vã bỏ đi? Em đợi anh lâu lắm rồi anh biết không? Anh ra đây đi Thiên Tuấn à! Hức… hức…

Cô chạy ra thấy Trâm Anh đang nức nở gọi tên anh mình mà lòng cô thắt lại.

-   Anh thật tàn nhẫn anh hai ạ. _ từ khóe mắt cô hai hàng lệ khẽ tuôn.

-   Được nếu anh muốn anh hãy đi đi, nhưng anh nên nhớ rằng không bao giờ anh có thể cản được điều em muốn. Anh cứ đi theo ý anh còn em, em sẽ mãi đứng đây đợi anh để xem rốt cuộc anh có thể trốn em tới bao lâu. _ Trâm Anh nói trong nước mắt.

-   Chị Trâm Anh! _ cô la lên thất thanh.

Trâm Anh thở gấp gáp, mặt tái mét đi, chị đưa tay bóp chặt áo nơi lồng ngực trái mình-nơi trái tim phản chủ đang tấn công chị, bệnh tim của Trâm Anh lại tái phát.

-   Chị Trâm Anh, chị không sao chứ?

-   Chị… hộc… chị… _ Trâm Anh nắm chặt lấy tay cô.

-   Chị đừng nói gì hết em hiểu em hiểu mà.

-   Anh… hức… _ dòng nước từ khóe mắt Trâm Anh không thể nào dừng lại được.

-   Em đã bảo chị đừng nói nữa mà, chị càng nói tim chị càng đau đó.

-   Hức… hộc… _ Trâm Anh tựa đầu vào người cô, nặng nhọc kéo hơi thở của mình còn nước mắt vẫn mãi tuôn xuống.

Nấp sau cây cột lớn gần đó Thiên Tuấn nắm chặt hai tay mình cố kìm lòng để không quan tâm nhưng trái tim anh quặn thắt lại khi trông thấy bộ dạng Trâm Anh lúc này.

Anh phải làm sao? Làm sao bây giờ?

Không thể đứng nhìn lâu hơn nữa, người anh yêu đang dần kiệt sức anh phải làm gì đó để xứng đáng với sự mòn mỏi chờ đợi của chị bấy lâu chứ…

Anh quyết định dũ bỏ tất cả để ngay lúc này có thể đến bên Trâm Anh,

-   Trâm Anh! _ anh gọi tên chị và nhấc chân bước đi.

Thì…

Một bàn tay khác kéo anh từ phía sau ngăn cản bước đi của anh. Theo phản xạ anh quay người lại… một cô gái với đôi mắt lạnh toát vô tình nhìn anh.

-   Anh có chắc với những gì mình đang làm không?

-   Có hay không thì vốn dĩ không liên quan tới em.

-   Có vẻ anh thật sự quên mình là ai rồi, vì người đàn bà đó sao? Có đáng không?

Thiên Tuấn nhìn về phía Trâm Anh…

-   Chị Trâm Anh! _ cô gọi tên Trâm Anh.

Đôi mắt Trâm Anh nhắm lại, người chị nhũn ra không còn chút sức lực.

-   Em đã từng một lần yêu bằng trọn con tim chưa? Khi đó em sẽ biết cái gì là đáng hay không… chả có gì cả Gia Linh à! _ anh nói rồi quay lưng lại.

Gia Linh vẫn vội nắm lấy tay anh níu lại.

-   Trâm Anh! _ đúng lúc đó Gia Huy và cậu cùng chạy tới, thấy bộ dạng Trâm Anh tiều tụy Gia Huy lo lắng.

-   Anh đưa chị ấy đến bệnh viện gấp đi. _ cậu hối thúc.

-   Uhm! Vậy ở đây giao lại cho em đó.

-   Được rồi mà, anh đi lẹ đi!

-   Để em đi với anh. _ cô nói.

-   Uhm lẹ lên. _ nói xong, Gia Huy bồng Trâm Anh lên để chị tựa vào lồng ngực ấm áp của anh và đưa chị đến bệnh viện.

Trong bóng tối mập mờ Thiên Tuấn nhói đau khi Trâm Anh trong vòng tay của người đàn ông khác, tại anh mà Trâm Anh mới trở nên như thế, tất cả là tại anh… anh tự trách bản thân.

Thiên Tuấn quay lại nhìn Gia Linh bằng ánh mắt ban đầu vô cảm băng giá của mình, cơ mặt cũng thay đổi chỉ sau một giây ngắn ngủi… Gia Linh từ từ thu lại bàn tay mình thôi kíu giữ anh. Gia Linh vừa buông tay anh liền đút tay vào túi quần vô cảm bỏ đi.

___o0o___

Bệnh viện…

Đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu đang sáng… đứng ngoài cửa phòng cấp cứu cả Gia Huy lẫn cô đều thấp thỏm đứng ngồi không yên.

-   Cầu mong chị ấy sẽ không sao. _ cô thỉnh cầu.

-   Nhất định cô ấy sẽ qua thôi. _ Gia Huy.

Trâm Anh bị bệnh tim đã từ rất lâu, khi Thiên Tuấn ra đi vì quá sock chị đã lên cơn đau tim và phải điều trị trong bệnh viện hơn một tháng gần như không thể đứng dậy lần nữa. Và bây giờ vì Thiên Tuấn Trâm Anh lại nằm trong phòng cấp cứu một lần nữa, chị đang trải qua một cuộc phẫu thuật với vận may rủi chỉ trong tích tắc. Bệnh tình của chị cũng là một trong những nguyên nhân khiến ba mẹ chị phản đối quan hệ của Thiên Tuấn và chị, họ không muốn đứa con gái yêu quý duy nhất của họ phải lấy một người không chút tiền đồ, không ổn định, không nhà cửa, không gia đình,… như Thiên Tuấn. Họ sợ con gái mình khổ, sợ Thiên Tuấn chỉ trèo cao chứ không phải yêu thương con gái họ thật lòng.



___o0o___

Phòng hồi sức…

Cả Gia Huy và cô đều thiếp đi bên giường Trâm Anh sau một đêm thức trắng lo lắng cho chị. Cuộc phẫu thuật đã thành công, Trâm Anh phải nằm viện một thời gian ngắn để theo dõi và làm một số khóa trị kiệu nữa là ổn.

“Cạch” _ có người mở cửa.

Nhìn cô lẫn Gia Huy bên giường cậu lắc đầu chịu thua.

-   Haizzz thế này mà thêm ngày nữa có khi hai người thành bệnh nhân mất.

Đặt giỏ trái cây và những đồ cần thiết lên bàn cậu cởi chiếc áo khoác của mình đắp cho cô và qua bên Gia Huy khẽ đụng vai gọi anh dậy.

Gia Huy giật mình tỉnh giấc, cậu ra hiệu ra cửa và hai người ra ngoài.

-   Trông anh có vẻ mệt mỏi đó, mấy bữa nay anh đã thức khuya dậy sớm lo công việc ở công ty rồi cứ đà này anh sẽ gục mất. Công ty không có anh không được đâu, bây giờ anh về tắm rửa nghỉ ngơi rồi ăn uống vào để lấy lại sức đi! Ở đây có em lo rồi, khi nào ổn em sẽ ghé qua công ty.

-   Anh không sao mà, anh…

-   Còn nói không sao anh muốn lúc chị Trâm Anh tỉnh lại phải chăm lại anh để đền bù thiệt hại cho anh à? Nghe lời em đi ở đây có em rồi.

-   Nhưng…

-   Anh coi thường em quá rồi đó chả lẽ em không lo nổi sao?

-   Anh không có ý đó.

-   Vậy thì nghe lời tui cái đại thiếu gia. _  cậu đẩy vai Gia Huy đi.

-   Thôi được rồi anh về là được chứ gì? Mọi việc ở đây giao lại em, anh về trước.

-   Anh yên tâm, mà nè nhớ về nhà ăn uống nghỉ ngơi đi em sẽ gọi điện về kiểm tra bất cứ lúc nào đấy. Thôi anh về đi em vào trong đây.

-   Uhm!

Gia Huy thấy rất vui, lần đầu tiên sau mười mấy năm trời anh mới được nhận lại sự quan tâm của đứa em trai mà anh yêu thương nhất.



___o0o___

Cô cùng cậu đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện khi mặt trời đã tắt nắng…

-   Không ngờ chị Trâm Anh lại mắc bệnh tim nhỉ. _ cậu nói.

-   Uhm!

-   Mà Na nè!

-   Uhm.

-   Sao hôm qua chị Trâm Anh đột nhiên lạ vậy cả cậu cũng thế.

-   …

-   Có gì khó nói à?

Lắc đầu

-   Cậu có muốn nghe không?

-   Tất cả những gì liên quan đến cậu tớ đều muốn biết.

Kiếm một chỗ ngồi xuống, cô kể lại mọi chuyện cho cậu nghe về gia đình mình, về những gì cô biết.

Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 40
Truyện Online Hay Nhất Khác
Game miễn phí tặng Mozilla
Chia sẻ: SMS Google + Twitter Facebook Zingme LinkHay
Link:
BBCode:
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 39.1 | Truyện Online Hay Nhất | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

xem full Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 39.1 | Truyện Online Hay Nhất | GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Đồ+khốn!+sao+để+tôi+nhớ+cậu+?+–+chương+39.1+|+Truyện+Online+Hay+Nhất+|+GameUngDungMienPhi.Wap.Sh

Đồ, khốn!, sao, để, tôi, nhớ, cậu, ?, –, chương, 39.1, |, Truyện, Online, Hay, Nhất, |, GameUngDungMienPhi.Wap.Sh